Kate tỉnh dậy trong một căn buồng xép tối lù mù, bẩn thỉu và nồng nặc mùi mốc, ẩm. Bên ngoài, mặt trời đã lặn. Đầu nàng quay cuồng, choáng váng, mọi vật nàng nhìn thấy trong phòng như bồng bềnh, trôi nổi, to ra rồi lại méo đi.
Nàng chỉ có một mình! Đó là ý nghĩ đầu tiên khi nàng tỉnh hẳn. Đội ơn Chúa! Chúng đã thả nàng rồi? Gía mà nàng có thể ngồi dậy! Nhưng hai tay nàng nặng trịch, chân cẳng tê cứng, toàn thân nàng giá lạnh. Trời ơi, chúng đã làm gì nàng thế này? Nàng kinh hoảng. Rồi nàng nhìn thấy Mirabel chập chờn trôi vào buồng, bộ mặt y nhìn nàng cứ to phồng ra.
Y đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của nàng, trườn dần xuống bờ vai và đi xa hơn về dưới. Cửa buồng chợt mở bung ra, khuôn mặt tái xanh cuả Mora ló vào.
− Alban! Anh làm gì vậy?- Mora rít lên.
Y vội đứng bật dậy và lẩn khỏi cửa. Gần như ngay lúc đó, Walepole xuất hiện. Hắn nhìn khuôn mặt biến sắc vì giận cuả Morra và nhếch mép cười nham hiểm. Rồi hắn chậm rãi cất tiếng.
− Ở địa vị cô, tôi không mang con đĩ này đi theo.
− Chỉ cần chúng tôi lên được bờ bên kia, Alban sẽ trả cô ta về cho anh- Mora lầm bầm.
− Không đâu, công nương. Chắc chắn Mirabel sẽ giữa cô ta lại. Trông cô ta ngon lành thế kia!
− Câm mồm lại!
− Thôi đi, đừng có giương nanh lên thế! Tôi có cách giải thoát cho cô, nhưng phải xì tiền ra.
− Cách nào?
− Cứ để cô ta cho tôi, tôi sẽ giúp cô ta đi. Ngựa chờ sẵn dưới kia rồi.
− Nhưng ông sẽ trả cô ta về nhà chỉ khi nào chúng tôi đã đặt chân lên đất Pháp chứ?- Mora tần ngần hỏi.
− Tất nhiên.
− Nhưng còn Alban, anh ấy sẽ nổi giận với tôi.
− Hãy nói là cô không thể ngăn tôi lại... cô đang ở trong phòng... hoặc bia. ra chuyện gì tương tự- Walepole gợi ý.
Moravia nghĩ nhanh rồi gật đầu.
− Mang cô ta ra ngưa. đi. Tôi sẽ đưa tiền cho ông.
Kate nghe thấy tất cả và toan hét lên, nhưng âm thanh thoát được khỏi họng nàng chỉ là những tiếng rên khản đặc. Ôi Chuá, nàng đau khắp mình mẩy khi hắn xốc nàng mang ra chỗ buộc ngựa. Nàng lờ mờ cảm thấy mình bị đặt lên yên rồi một dây da xiết quanh bụng nàng, cứa vào da thịt nàng đau điếng. Rồi Walepole nhảy phóc lên ngồi sau nàng và con ngựa lao vọt đi.
Moravia đứng nhìn theo hồi lâu rồi quay vào nhà trọ. Nàng đụng Alban ở chân cầu thang.
− Alban, Alban, em đã cố giữ hắn lại, Walepole. Hắn mang theo Phu nhân Mannering trốn đi rồi.
− Cái gì, mẹ kiếp! Chắc hắn bắt cô ta để đòi tiền chuộc đây! Cầu cho hắn bị đày xuống địa ngục!- Mirabel chửi vung lên- Chúng ta nguy mất, Mora. Phải chuồn khỏi xứ sở này mau thôi.
Moravia lẳng lặng theo sau y, mỉm cười mãn nguyện.
Jack Walepole rẽ vào một thung lũng hẹp, cách xa tuyến đường Dymchurch. Hắn muốn tìm một chốn khuất nẻo, phòng cảnh hữu tình để con nhâm nhi cái khoái cảm cuả mình mà không sợ bị ai làm gián đoạn.
Trời tối dần. Trên lưng ngựa, cái cảm giác râm ran như kiến bò chạy dọc cơ thể Kate mỗi lúc càng rõ rệt. Nàng thử nhúc nhắc bàn chân. Lạy Chuá, nó đã cử động được! Nàng lại thử co duỗi các ngóng tay, rồi cả cánh tay. Mừng rỡ, nàng lén lút xoay cổ tay và cổ chân, và chờ thời cơ. Nàng có cảm giác con đường phình ra ở bên dưới, và nàng biết họ đã bắt đầu lọt vào thung lũng, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Walepole vừa khoái trá quan sát phong cảnh vừa ghìm cương cho ngựa đi bước một. Tức thì, Kate thúc cho hắn một cú và nhào xuống khỏi yên ngựa, nhưng nàng thất vọng thấy mình lại ngã bệt mông xuống đất. Cuống cuồng, nàng gượng nhỏm dậy và cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng. Nàng nghe tiếng vó ngựa đằng sau lưng. Chỉ còn tích tắc nữa hắn sẽ tóm được nàng! Thây kệ, nàng cứ chạy, chạy mải miết, điên cuồng. Áo nàng rách toạc khi nàng băng qua một bụi gai, hai cánh tay trần rớm máu. Nhưng nàng vẫn chạy và chạy len lỏi trong rừng không một lần ngoái đầu nhìn lại!
Rồi nàng kinh hoàng nhận thấy mình không được rừng cây bao bọc nữa. Nàng đang ở chính giữa một khoảng đất trống trải. Từ đó ra tới đường cái còn đến cả vài trăm bước, mà lại phải xuyên qua một rừng cây nữa. Nàng có thể thoát được không? Ôi, lạy Chuá, hãy để cho con thoát, hãy cho con thêm thời gian. Thời gian để Branwell đến kịp, bởi vì chàng sẽ đến. Trái tim con gọi chàng và con biết chàng sẽ nghe thấy.
Nàng băng băng chạy qua khoảng trống, chân dẫm lên những đám cỏ cao, nhọn hoắt, toàn thân nàng đau đớn, phổi nàng nhức nhối, nóng ran, tai nàng đầy ắp tiếng cười man rợ cuả Walepole! Tiếng cười ồ ồ âm vang, buả vây nàng từ tứ phía. Nàng điên mất rồi? Hay đây chỉ là cơn ác mộng? Nàng như chú thỏ chạy trốn đường đạn của người thợ săn, càng chạy, càng thấy cơ hội sống sót tuột dần.
Nàng cảm thấy mặt đất rung lên dưới móng ngựa, và tiếng cười cuả hắn đã kề sát bên tai. Phải, hắn đang ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Hắn khoái cuộc săn đuổi này. Nàng là con linh dương trắng, còn hắn là chúa sơn lâm. Hắn lôi ra một ngọn roi da dài, vung cao trên đầu, và sau một tiếng rít ghê rợn, nó tung lên rồi đập vút vào tấm lưng mảnh mai của Kate. Nàng ngã sấp xuống, lưng áo bị cào nát, và từ đó, máu túa ra. Walepole rú lên khoái trá, nhảy xuống ngựa và quất tới tấp lên người nàng. Nàng lồm ngồm bò dậy, rồi lại ngã lăn ra, rồi lại gượng dậy, máu hòa lẫn nước mắt ướt nhoè nhoẹt làm nàng tối sầm mặt mũi nhưng nàng chỉ còn biết một điều là nàng không được ngã gục hoàn toàn.
Walepole đã trở nên điên loạn. Hắn phải hành hạ, phải tra tấn, phải ...giết! Nhưng trước khi giết nàng, hắn phải chiếm đoạt nàng đã. Hắn vươn tay tóm lấy chân nàng, nhưng không ngờ, bị nàng đạp một cái thật mạnh. Mất thăng bằng, hắn ngã lăn nghiêng, hai chân ngắn ngủi chổng lên trời. Hắn nhỏm dậy và hùng hục đuổi theo nàng, cơn điên lại bốc lên ngùn ngụt. Nàng đã chạy đến cánh rừng cận đường cái, điều khiến hắn chợt thấy lo ngại. Hắn thích lôi nàng ngược vào thung lũng hơn. Ở đó hắn có thể bỏ thi thể nàng lại khi đã xong xuôi. Phải hàng tháng sau may ra người ta mới có thể tìm được nàng, và lúc đó thì chẳng ai lần ra dấu vết cuả hắn nữa.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|