Hồn Thơ Điên !
Ta như người điên loạn
Vật lộn với đau buồn
Chưa có lần biết chán
Nên lệ còn rơi tuôn.
Anh chưa lần bị phụ
Nên chắc hẳn không màng
Nổi niềm hằng cay cú
Ta ngấm ngầm riêng mang.
Ta dường như sắp chết
Ngực căng máu một bầu
Thổ một lần sẽ hết
Cạn niềm đau, cơn đau.
Anh tìm hoa đắp mộ
Chôn tím màu lưu ly ....
Tình là gì ?
Tự cổ
Khiến người đời cuồng si.
Hôm nay ta trăn trối
Anh dường như không nghe
Ngày mai ta hấp hối
Anh vô tâm
Đau ghê !
Hồn thơ như điên loạn
Thốt lời toàn than van
Yêu anh
Còn mối hận !
Khi nào đau vơi, tan ?!
LLT
__________________
|