Thơ Hàn Mặc Tử lúc nào cũng vậy, đọc mà nghe đau đáu cõi lòng !
EM ĐIÊN
Em xé toang hơi gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm nuôn trời lại
Em cắn vỡ hương ngàn
Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ người quá trí
Mà người vẫn không hay !
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|