Chuông điện thoại reo vang, Vĩnh Nghi đứng lên:
- Không thèm nói chuyện với anh nữa, em phải đi nghe điện thoại đây!
- Alô!
-...
Vĩnh Nghi reo lên:
- Đông Quân. Gọi cho ta có chuyện gì không?
- ...
- Ai biết được.
- ...
Cô bé khúc khích:
- Này, Thế Dũng không đi với mày sao lại phone cho tao?
- ...
- Biết được thì tốt!
- ...
- Khoan đã!
- ...
- THôi thôi, được rồi! Hiện giờ mày đang ở đâu?
-...
- Ở đó chờ. Tao đến liền.
- ...
- Ok!
Vĩnh Nghi cúp máy, cô bé ôm cổ Vĩ Kha:
- Em đi phố với Đông Quân. Anh ở nhà chờ vú nghe.
- Em đi bao giờ em về?
Cô bé phụng phịu:
- Làm sao em trả lời anh được. Đi phố đâu thể định thời gian.
Cô bé quay lưng, Vĩ Kha vói theo:
- Đi đường cẩn thận đó.
- Em biết rồi! Chẳng có ba ở nhà đâu mà anh lo. Sáu ngày nữa ba em mới về.
Vĩnh Nghi nghịch ngợm mi gió:
- Em đi nghe.
Vĩ Kha mỉm cười lắc đầu:
- Trẻ con thế là cùng.
Vĩnh Nghi nhảy chân sáo trên đường phố đông nghẹt người của ngày chủ nhật, mái tóc bay bay trong nắng sáng.
Có một chiếc xe rà rà theo, Vĩnh Nghi vẫn vô tư không hay biết. Vì cô bé nghĩ do đông quá nên xe mới chạy chậm vậy thôi.
Đến một khoảng đường khá trống, có nghĩa là gần đến nơi của Đông Quân hẹn. Vĩnh Nghi chuẩn bị băng qua đường. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe vọt lên đâm thẳng vào cô bé.
Vĩnh Nghi té xuống chưa hoàng hồn thì bánh sau của xe cán lên cánh tay trái. Cô bé kêu lên đau đớn và ngất đi.
Bên kia đường Đông Quân đã nhìn thấy tất cả. Cô tinh ý nhìn theo bảng số chiếc xe vừa gây tai nạn 53-T2-049H.
Đông Quân băng qua đường nhào đến bên Vĩnh Nghi đỡ bạn, cô bé thét lên vì thấy cánh tay của Vĩnh Nghi đầy máu.
- Vĩnh Nghi! Vĩnh Nghi!
Cô lắc khuôn mặt bạn:
- Vĩnh Nghi! Tỉnh lại đi Vĩnh Nghi. Đừng làm tao sợ nghe.
Mọi người bu quanh, có tiếng ai đó vang lên:
- Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!
Đông Quân chợt tỉnh. Cô nói:
- Làm ơn gọi taxi giùm tôi.
Chiếc taxi dừng lại. Anh tài xế taxi nhiệt tình xuống xe bồng Vĩnh Nghi lên băng sau. Đông Quân theo lên cô gật đầu:
- Cám ơn!
Mọi người tảng ra nhường đường cho chiếc taxi. Đông Quân chồm lên:
- Anh ơi! Đi đường nào gần nhất đến bệnh viện.
Nhìn bạn nằm bất động trên cánh tay mình, Đông Quân bật khóc:
- Vĩnh Nghi ơi! Đừng có chuyện gì xảy đến với mi nghe. Cái gì cũng tại ta hết, tại ta gọi điện cho mi. Nếu không thì đâu có chuyện gì xảy ra. Vĩnh Nghi!
Cánh cổng bệnh viện hiện ra, chiếc taxi chạy thẳng vào trong. Băng ca được các cô y tá đẩy đến, Vĩnh Nghi được đẩy lên. Đông Quân lúp xúp theo bạn. Đến cửa phòng cấp cứu cô y tá nói:
- Xin lỗi! Cô không vào được.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Đông Quân đứng bên ngoài bồn chồn, cô không ngừng đi qua đi lại.
Cô tự trấn an mình:
- Vĩnh Nghi sẽ không sao đâu. Vĩnh Nghi hiền lắm ông trời sẽ thương mà phù hộ.
Đông Quân chợt nhớ:
- Ôi! Tiền xe chưa trả. Phải làm sao đây?
Chợt thấy cô y tá đi ngang Đông Quân gọi:
- Chị ơi!
Cô y tá dừng lại:
- Em cần gì?
- Chị có thể giúp em một chuyện được không?
Cô y tá vui vẻ:
- Em nói đi.
- Phiền chị mang số tiền này ra cho tài xế taxi 8222282. (Sao tin ng` quá vậy trời )
Cô y tá nhận tiền:
- Được rồi!
- Cám ơn chị.
- Không có gì.
Đông Quân ngồi xuống băng ghế mặt mày ủ rủ, cô xem đồng hồ liên tục. Mười lăm phút trôi qua mà chưa thấy động tỉnh gì.
Lại thêm năm phút nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Đông Quân bật dậy lao nhanh đến:
- Bạn tôi có sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ trẻ nhìn Đông Quân:
- Cô ta bị gãy cánh tay trái. Nhưng chúng tôi đã bó bột rồi! Khoảng vài tuần sau sẽ bình thường trở lại.
- Cám ơn bác sĩ.
Vĩnh Nghi được đẩy ra, vị bác sĩ nói:
- Một giờ sau cô ấy sẽ tỉnh. Bây giờ cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy! À! Tôi phải gọi cô là gì nhỉ?
- Cứ gọi tôi là Đông Quân được rồi.
Vị bác sĩ vui vẻ:
- Cô Đông Quân. Tên tôi chắc khỏi giới thiệu.
Đông Quân cười nhẹ:
- Bác sĩ Quân.
Vị bác sĩ Quân khoát tay:
- Cô theo tôi. Bạn cô chuyển ra phòng ngoài cho dễ săn sóc.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Quân cười:
- Đó là trách nhiệm của người thầy thuốc như chúng tôi mà.
Làm thủ tục xong, Đông Quân trở lại với Vĩnh Nghi. Nhìn bạn say mê trong giấc ngủ do men thuốc và cánh tay bị bó bột. Đông Quân nổi giận.
Cô nguyền rủa con người cố ý gây ra tai nạn cho Vĩnh Nghi. Vụ tai nạn này là do sự ganh ghét chứ không là gì khác. Chỉ có thể xuất phát từ tình yêu mà thôi.
Đông Quân cau mày:
- Ai là kẻ chen chân vào tình yêu của Vĩnh Nghi và Vĩ Kha? Với cô chỉ là một câu hỏi. Vì chiếc xe ác nghiệt kia, nếu không cô và Vĩnh Nghi giờ này tung tăng trong siêu thị rồi!
Cô bé lẩm bẩm:
- 53-T2-049H. Tao nhất định không tha cho người làm bạn tao ra nông nổi này đâu.
Cô mím môi:
- Đừng mong thoát. Hãy chờ xem.
Đông Quân đứng dậy bước ra ngoài. Gặp ngay cô y tá lúc nãy cô nói:
- Phiền chị trông chừng bạn em một chút. Em phải đi gọi điện về cho gia đình.
Cô y tá gật đầu:
- Được rồi! Em đi đi.
Đông Quân gọi điện cho Thế Dũng:
- Alô!
- ...
- Làm ơn cho em gặp anh Thế Dũng.
- ...
- Chị hai! Gọi anh ấy đi. Em là Đông Quân đây!
- ...
- Dạ!
Đông Quân nghe trong máy tiếng gọi Thế Dũng của chị hai. Cô lắc đầu, mệt cho anh ấy nhưng biết làm sao hơn.
Đầu dây bên kia có người nhắc máy:
- ...
- Anh Dũng!
- ...
- Em có chuyện muốn nhờ anh!
- ...
- Vĩnh Nghi bạn em bị xe đụng. Em nhớ bản số xe anh điều tra giùm em nghe.
- ...
- Số xe là 049H.
- ...
- Nè, anh làm gì gấp dữ vậy? Nhớ điều tra xong chỉ nói cho một mình em biết thôi nghe.
- ...
- Chỉ bấy nhiêu!
- ...
- Không nhớ anh thì nhớ ai bây giờ?
- ...
- Đã biết rồi còn hỏi.
- ...
- Em cúp máy nghe.
Đông Quân gác máy rồi nhấc lên một lần nữa. Cô bấm số và chờ đợi:
- Alô!
-...
- Vú Năm hả? Con, Đông Quân đây.
- ...
- Dạ không có. Vĩ Kha có nhà không vú?
- ...
- Vậy vú gọi giùm con đi, nhanh nghe vú.
-...
- Anh Kha!
- ...
- Đến bệnh viện ... mau đi. Vĩnh Nghi bị xe đụng rồi!
Chỉ có thế thôi thì bên kia Vĩ Kha đã cúp máy. Đông Quân biết Vĩ Kha đang lo lắm.
Cô trả tiền điện thoại rồi trở về phòng của Vĩnh Nghi. Đông Quân nhoẻn miệng cười cám ơn cô y tá rồi ngồi xuống ghế gần bên chờ đợi.
Không đầy mười lăm phút sau Vĩ Kha có mặt anh hốt hoảng:
- Đông Quân! Vĩnh Nghi sao rồi?
Đông Quân ngước nhìn Vĩ Kha như có lỗi:
- Em xin lỗi! Em ...
Vĩ Kha nôn nóng:
- Em nói đi. Vĩnh Nghi sao?
Đông Quân chỉ vào trong phòng:
- Nó bị gãy tay và đang còn hôn mê.
Vĩ Kha lao vào, anh đứng nhìn tay Vĩnh Nghi băng bột trắng mà đau như cắt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vĩnh Nghi! Em mới cười đùa với anh đây mà.
Đông Quân theo vào đứng bên Vĩ Kha:
- Bác sĩ nói Vĩnh Nghi không sao. Khoảng một giờ sau nó tỉnh. Anh đừng lo lắng quá.
Vĩ Kha quay lại:
- Chuyện này ra sao? Tại sao Vĩnh Nghi bị xe đụng em có tận mắt chứng kiến không?
Đông Quân gật nhẹ đầu:
- Nếu biết xảy ra chuyện như vậy em không gọi điện cho Vĩnh Nghi đâu.
Đông Quân lần lượt kể lại đầu đuôi nhưng tuyệt nhiên không nói bảng số xe. Cô dối là giờ đó xe người đông quá nên không thấy rõ.
Vĩ Kha đấm tay vào tường:
- Như vậy là đã có người theo dõi VĨnh Nghi cố ý đụng chứ không phải là tai nạn.
- Em cũng nghĩ như vậy!
Đông Quân buồn buồn:
- Vĩnh Nghi ra nông nổi này một phần cũng do em.
Vĩ Kha đặt tay lên vai cô bé:
- Đừng tự trách mình, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi. Cũng biết đâu đó cũng là cái xui của Vĩnh Nghi.
- Nhưng...
- Nghe lời anh đi.
- Cám ơn anh!
Vĩ Kha cười nhẹ:
- Em và Vĩnh Nghi sao giống nhau quá. Cám ơn luôn miệng. Bộ không sợ người ta mắc nợ hai em à?
Đông Quân bật cười:
- Tại vì chúng em là bạn thân mà.
- Nè, có ai mắc nợ em chưa?
Đông Quân chúm chím môi:
- Anh đoán thử xem.
- Chắc chắn là có rồi! Phải không? Hai người bao giờ có thiệp hồng cho anh?
Đông Quân bẽn lẽn:
- Em chưa học xong mờ!
Vĩ Kha trêu chọc:
- Có chồng rồi đi học tiếp, có sao đâu?
Đông Quân vuốt ngược mái tóc ra sau, khuôn mặt nghiêm trang:
- Em muốn hoàn thành ước mơ của em. Trước khi lập gia đình em phải có tương lai. Em không muốn mình là người phụ nữ chỉ biết về nội trợ và gia đình. Mà còn quan tâm đến xã hội.
Vĩ Kha gục gặc:
- Sự đòi hỏi của người phụ nữ ở em cao quá. Vĩnh Nghi cũng vậy, cô ấy không thích dựa vào người khác.
- Vậy còn riêng anh?
- Anh tôn trọng quyết định của Vĩnh nghi.
- Vì anh rất yêu Vĩnh Nghi phải không?
- Phải! Vĩnh Nghi cũng rất yêu anh.
Đông Quân tủm tỉm:
- Anh không phản bội Vĩnh Nghi chứ?
- Tại sao em lại hỏi anh câu đó?
- Vì cách đây hai ngày Vĩnh Nghi có tâm sự với em.
- Chuyện của Hoàng Trinh chứ gì? Đó là sự hiểu lầm thôi. Anh và Vĩnh Nghi đã làm hòa với nhau rồi!
- Anh biết Jendi Huỳnh là bạn của Vĩnh Nghi chứ?
Vĩ Kha gật đầu:
- Biết!
- Vĩnh Nghi nói cho anh nghe à? Không định ghen chứ?
Vĩ Kha nheo mắt:
- Ghen, nếu như Vĩnh Nghi không nói. Một điều em không thể ngờ là Jendi Huỳnh bạn thân của anh ở bên Pháp.
Đông Quân mở to mắt:
- Ôi! Một điều thật là thú vị. Anh đã gặp Jendi Huỳnh chưa?
- Chưa!
Đông Quân nhìn Vĩnh Nghi:
- Vĩnh nghi như vậy làm sao giúp anh gặp Jendi Huỳnh được.
- Thì chờ lúc nào cô ấy khoẻ lại anh sẽ đưa Vĩnh Nghi sang Pháp gặp Jendi Huỳnh.
- Nghĩa là sao?
- Jendi Huỳnh đã trở về Pháp rồi. Anh ta có gởi lời từ biệt em và chúc em hạnh phúc.
- Anh Huỳnh đi từ bao giờ?
- Sáu giờ sáng hôm nay.
Đông Quân xem đồng hồ:
- Bây giờ gần 11 giờ có lẽ Jendi Huỳnh đã xuống sân bay. Anh có những người bạn thật là tuyệt vời.
- Vĩnh Nghi cũng vậy. Có được người bạn tuyệt vời như em.
Vĩ Kha nói:
- Cũng khá trưa rồi! Em về đi kẻo người nhà trông.
- Nhưng...
- Có anh ở đây lo cho Vĩnh Nghi. Em an tâm.
Thật ra Đông Quân cũng muốn về là để hỏi Thế Dũng xem chuyện như thế nào rồi.
Cô bé gật đầu:
- Vậy em về! Vĩnh Nghi tỉnh anh gọi điện cho em.
- Ừm!
- Anh tiễn em.
- Không cần đâu. Anh ở lại với VĨnh Nghi đi.
- Đông Quân. Anh cám ơn em đã đưa VĨnh Nghi vào đây!
- Đó cũng là trách nhiệm của em thôi. Anh không cần cám ơn. Chào anh!
Vĩ Kha vói theo:
- Đi đường cẩn thận đó Đông Quân.
Cô bé nhoẻn miệng cười:
- Em biết rồi!
__________________
|