View Single Post
  #29  
Old 04-13-2004, 07:08 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

ĐOẠN CUỐI

Lần theo địa chỉ số nhà, Đông Quân tìm kiếm . Cuối cùng:
- Đây rồi!
Cô bé đưa mắt quan sát:
- Ngôi biệt thự sang trọng quá . Vậy mà chủ nhân của nó lại là ng` ích kỷ . Vì tình yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn .
Đông Quân đưa tay nhấn chuông và chờ đợi . Cuối cùng cánh cổng sắt nặng nề kia cũng được mở ra .
Đông Quân gật đầu chào ng` đàn bà mở cổng . Cô đoán đây chắc là ng` giúp việc cho gia đình .
Đông Quân chưa kịp mở lời thì ng` đàn bà lên tiếng:
- Cô tìm Hoàng Trinh hả ?
Đông Quân gật đầu:
- Dạ!
- Vậy mời cô vào phòng khách cô Hoàng Trinh đang ở trên lầu .
- Cám ơn chị .
Đông Quân nối bước theo chị ng` làm thở phào:
- Hú hồn! Đi tìm ng` ta mà 0 biết tên cũng may chị ng` làm lúc nãy nói ra trước . Nếu 0 đâu dễ dàng cô vào đây được .
Đến phòng khách chị ng` làm chỉ vào bộ ghế salon:
- Cô ngồi đi . Để tôi lên lầu gọi Hoàng Trinh xuống .
- Cám ơn!
Giờ đây Đông Quân mới có dịp quan sát kỹ . Căn phòng khách thật là tuyệt vời quá là ng` trang trí có cặp mắt thẩm mỹ .
Những bức tranh sơn mài tuyệt đẹp . Từ bình hoa từ những tấm rèm cũng vậy . Nói chung những thứ trong phòng khách thuộc về của giới thượng lưu trí thức .
Đông Quân nghe tiếng một ng` con gái vang lên:
- Ai tìm tôi vậy chị 5?
- Một cô gái . Hình như cô ta chưa đến đây lần nào .
- 0 quen biết sao chị dám cho vào nhà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Đông Quân hừ nhẹ:
- Đúng là giọng của kẻ cả .
Tiếng của chị ng` giúp việc:
- Tôi thấy cô ta hiền lắm!
- Ai biết được cái vẻ bề ngoài .
Rồi ng` con gái kia xuất hiện ở cầu thang với cái đầm mặc nhà . Đông Quân nhếch môi mỉa mai:
- Chị đề phòng vậy là tốt đó . Nhưng tôi đến đây với thành ý chứ 0 phải chú ý . Chị là Hoàng Trinh phải 0?
Hoàng Trinh mở to mắt:
- Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi ?
- Tên cô ai mà 0 biết . Cô thư ký xinh đẹp của tổng đốc Trương Vĩ Kha . Phải 0 nào ?
Hoàng Trinh giật mình:
- Cô ... cô đến đây với mục đích gì ?
Đông Quân nhẹ nhàng:
- Tôi đến đây với thành ý chứ 0 mục đích gì cả .
- Thành ý của cô là gì ? Cô mau nói đi .
Đông Quân khoát tay:
- Đừng nôn nóng . Trước sau gì tôi cũng nói rõ ý mình . Bây giờ chị có thể cho tôi xin ly nước lọc được 0? Đi tìm nhà chị tôi khát khô cả cổ .
Hoàng Trinh lớn tiếng gọi:
- Chị 5 cho tôi ly nước .
- Dạ!
Ly nước được mang ra, Hoàng Trinh hất mặt:
- Nước của cô đó .
- Cám ơn .
Đông Quân cười nhẹ:
- Cách mời khách của chị cũng lạ đời hơn ai hết .
- Đừng dông dài nữa .
Hóp một ngụm nước Đông Quân gật đầu:
- Được! Tôi đi thẳng vào vấn đề . Tôi 0 nói ra chắc chị cũng biết tôi tìm chị là về vấn đề gì chứ ?
Hoàng Trinh bực bội:
- Cô đừng giở trò nghe .
- Chị nghĩ tôi giở gì với chị . Hừ! Chị là con ng` ích kỷ và nhiều thủ đoạn .
- Cô ăn nói cẩn ngôn một chút . Tự nhiên sao lại mắng tôi .
- Tự nhiên tôi mắng chị . Nói sao dễ nghe quá chị 0 nhớ hành động và việc làm của mình à ? Nếu chị 0 nhớ thì tôi sẵn sàng nhắc cho chị nhớ đây . Chuyện đụng xe cách đây một tuần ở gốc đường Nguyễn Trãi chị có biết 0?
- Tôi 0 biết !
Đông Quân ngăn lại:
- Khoan đã . Để tôi nói hết . Ng` bị đụng là một cô gái, cô ta còn rất trẻ . Tôi biết ng` gây thương tích cho cô gái ấy là cố ý chứ 0 phải vô ý .
Hoàng Trinh có vẻ mất bình tĩnh:
- Cô nói chuyện đó với tôi làm gì ? Chuyện tai nạn xảy ra cô báo công an mới phải . Nói với tôi, tôi có giúp ích gì cho cô .
Đông Quân nhướng mắt:
- Có chứ! -- Đông Quân nhìn thẳng mặt Hoàng Trinh -- Vì chị biết ai là thủ phạm .
- Tôi! -- Hoàng Trinh bật cười -- Cô có lên cơn sốt 0?
- 0 hề . Tôi thật bình tĩnh . Chị nhớ số xe 53-T2-049H chứ!
Hoàng Trinh hoảng lên:
- Tôi 0 biết .
Đông Quân khẳng định:
- Chị phải biết . Vì số xe đó là của chị .
Đông Quân nhỏ giọng:
- Hoàng Trinh, chị nên nhận cái sai của mình đi . Có lỗi biết nhận lỗi ng` ta dễ tha thứ hơn .
- 0! 0! Tôi 0 có lỗi, tôi có sai .
- Đến giờ này mà chị còn bướng bỉnh được ư! Mọi chứng cứ tôi nắm trong tay chị 0 chối cãi được đâu . Với lại ng` bị chị đụng đó là bạn thân của tôi . Hiện giờ Vĩnh Nghi đang nằm trong bệnh viện đó . Tôi xin chị, chị hãy tha cho Vĩnh Nghi và tha cho Vĩ Kha đi đừng làm kẻ thứ ba xen vào tình yêu của họ nữa . Chị có biết khó khăn lắm họ mới có được nhau.
- Họ có nhau hay 0 có nhau cũng đâu liên quan gì tới tôi .
- Chị bám theo Vĩ Kha khiến Vĩnh Nghi hiểu lầm . Và họ đã có những lần hiểu lầm nhau .
- Tôi yêu Vĩ Kha mà cũng có tội nữa sao ?
- 0 ai noi chị có tội nhưng chị làm vậy là 0 đúng . Chị nghĩ xem yêu một ng` mà ng` đó 0 hề quan tâm tới chị rồi chị lại trở qua hãm hại kẻ khác chị cho là chị làm đúng à . Gây tai nạn cho ng` khác chị có thấy lương tâm mình ray rứt 0? Chị là ng` có ăn học tôi nói ít chị hiểu nhiều .
Đông Quân đánh chiêu cuối cùng:
- Còn nếu chị 0 biết nhận lỗi và sửa chữa sai lầm của mình, trái lại chị tiếp tục lún sâu thì chị biết điều gì xảy ra rồi chứ ? Tôi nắm rõ hồ sơ của chị chỉ cần một cú điện thoại thôi thì chị 0 còn cơ hội đâu .
Hoàng Trinh mím môi:
- Cô hăm doạ tôi à ?
- Tôi 0 thích hăm dọa kẻ khác . Nhưng tôi đã nói thì tôi làm . Chị 0 muốn hủy hoại tương lai của chị chứ ?
- 0! Tôi 0 muốn . Tôi 0 muốn đâu .
- Vậy chị biết mình phải làm sao ?
Hoàng Trinh lẩm bẩm:
- Làm sao làm làm sao ?
- Tình yêu 0 thể ép buộc, van xin hay chiếm đoạt . Tình yêu phải là cái tự nhiên . Chị nói chị yêu Vĩ Kha nhưng có khi là chị ngộ nhận . Hãy nghe tôi từ bỏ tư tưởng đó đi . Vui vẻ sống bình thường rồi chị sẽ thấy tình yêu đến với chị .
- Tôi 0 làm được .
- Tôi tin rằng chị sẽ làm được, cái thứ tình yêu miễn cưỡng này chống phai lắm!
Đông Quân đến bên Hoàng Trinh:
- Chị vừa xinh đẹp vừa có học thức làm gì 0 tìm được tình yêu mới . Tình yêu thật sự của chị sẽ 0 làm chị đau khổ vì tranh giành .
Hoàng Trinh hỏi Đông Quân:
- Còn chuyện tai nạn xe ?
Đông Quân cười:
- Chị an tâm chỉ có mình tôi biết chị là thủ phạm thôi .
- Cám ơn cô . Nhưng dù sao tôi cũng phải đến xin lỗi Vĩ Kha và Vĩnh Nghi . À! Hiện giờ Vĩnh Nghi sao rồi ?
- 0 có gì đáng ngại . Cánh tay trái chỉ bị băng bột mà thôi .
Hoàng Trinh cúi đầu:
- Chắc Vĩ Kha và Vĩnh Nghi hận tôi lắm!
- 0 có đâu . Vĩnh Nghi rất hiền nó có tấm lòng bao dung lắm .
- Cũng mong như vậy .
Đông Quân hỏi:
- Hôm nay chị 0 đến công ty à ?
Hoàng Trinh lắc đầu:
- 0! Tôi viết đơn xin nghỉ .
Đông Quân mở to mắt:
- Tại sao lại phải nghỉ ? Có phải vì muốn tránh mặt Vĩ Kha 0? Chị đâu cần phải làm như vậy . Chỉ có thể tránh mãi được 0? Sự thật nào nó cũng là sự thật . Cứ như 0 có chuyện gì xảy ra Vĩ Kha luôn luôn là bạn của chị . Nghe tôi đi . Bây giờ chị có thêm tôi và Vĩnh Nghi nữa nè .
- Tôi ...
- Chị 0 nên tránh né, càng tránh né chị càng 0 thể quên . Hoàng Trinh, chị đừng nên từ bỏ cơ hội tốt cho tương lai .
- Cám ơn cô . Cô thật là tốt!
Đông Quân nghiêng đầu:
- Nếu xem tôi là bạn thì đừng nói lời cám ơn .
Hoàng Trinh và Đông Quân siết chặt tay nhau . Trên môi họ nụ cười ấm áp và cảm thông .
Hoàng Trinh đề nghị:
- Tôi muốn đi thăm Vĩnh Nghi .
Đông Quân vui vẻ:
- Được thôi!
- Cô chờ tôi chút nghe .
- Ừm!
Đông Quân nhìn theo dáng Hoàng Trinh, cô nói một mình:
- Ít ra cũng thế chứ, làm được một việc có ý nghĩa
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn