CHƯƠNG 11
Bàn tay cuả Lauren run lên khi nàng tô son lên môi và thoa phấn hồng lên hai gò má. Nàng nhìn đồng hồ: chắc Jim sẽ tới trong mười lăm phút nữa. Lượn qua một trong những tủ kính, nàng lấy ra một chiếc áo dạ hội bằng vải sa buông rũ, chiếc áo duy nhất nàng đã chọn chiều nay sau khi đã thử hầu hết những chiếc áo dạ hội sở hữu cuả nàng.
Bây giờ khi đã biết rõ Nick thực ra là một tên vô nguyên tắc, lừa đảo, kiêu căng, nàng không còn nhìn thấy anh là một con người quyến rũ nữa. Nàng quyết định mặc áo vào và mang đôi giày chọn lọc. Dù sao, niềm tự hào cuả nàng đòi hỏi nàng phải đẹp nhất tối hôm nay.
Đóng tủ áo lại, nàng bước lui để quan sát hình ảnh nàng trong tấm gương soi trên cửa tủ. Làn vải sa màu quả đào chín ôm lấy bộ ngực tuyệt mỹ cuả nàng, để lộ đôi vai và hai cánh tay trắng ngần màu sữa. Nàng cố tỏ ra vui thích trước ngoại hình cuả nàng, nhưng nàng không thể. Không thể vui thích khi nàng phải đương đầu với người đàn ông đã dễ dàng quyến rũ nàng và gợi ý nàng gọi điện thoại cho hắn ta nếu nàng có thai; một tên triệu phú mà nàng đã mời ăn trưa, và quả quyết với hắn là nàng có đủ tiền để trả bất cứ món gì mà hắn gọi có mặt trên thực đơn.
Dù xem Nick hạ cấp và sa đọa tới đâu, cũng thấy lạ là Nick không để cho nàng trả tiền bữa ăn quá đắt. Lauren vừa suy nghĩ vừa tìm trong hộp nữ trang đôi hoa tai quý giá cuả mẹ nàng.
Nàng ngưng lại để thầm nhắc mình cách đối xử với Nick đêm nay. Chắc hẳn Nick đã nghĩ là nàng bị tổn thương và tức giận, nhưng nàng không chủ tâm để anh ta thấy điều đó. Nàng sẽ làm cho anh thấy rằng, cũng như anh, đối với nàng, kỳ nghỉ cuối tuần cuả họ Ở Harbor Springs chẳng có nghĩa gì hơn là một cuộc vui đùa tự do phóng túng. Nàng sẽ đối xử với Nick một cách lạnh nhạt, bởi vì, bằng sự lạnh nhạt ấy, nàng tỏ cho anh thấy nàng vẫn còn giận. Dù cho sự lạnh nhạt ấy làm cho nàng đau khổ, nàng vẫn đối xự với anh một cách tự nhiên, bằng cái tình thân ái chung chung như nàng đã tỏ ra với người gác cổng hay anh gác dan. Nàng vừa lục tìm đôi hoa tai cuả mẹ nàng trong hộp nữ trang, vừa nghĩ rằng việc ấy sẽ làm cho anh ta tức tối. Lục lọi mãi mà chẳng thấy đôi hoa tai, nàng tự hỏi chúng ở đâu? Nàng không thể làm mất chúng được. Nàng luôn luôn cân thận với chúng. Đó là những kỷ vật duy nhất của mẹ nàng để lại mà nàng còn giữ được. Nàng đã đeo nó hôm dự tiệc ở Harbor Springs, nàng nhớ thế, và ngày kế tiếp ở biệt trang ngoài vịnh. Đêm ấy, trên giường ngủ, Nick đã hôn tai nàng, anh đã lấy đôi hoa tai ra vì nó làm vướng... Đôi hoa tai cuả mẹ nàng ở đâu đó trên chiếc giường cô bạn gái cuả Nick!
Nàng chống hai tay lên bàn trang điểm, đầu chúi về phía trước, đang bị một cơn sóng cồn tức tối và đau khổ dày vò. Cô bạn gái cuả Nick có thể đã chiếm lấy đôi hoa tai cuả mẹ nàng.
Chuông cửa reo lên dưới nhà, nàng đứng bật dậy. Hít một hơi thở mạnh và sâu, nàng bước xuống nhà và mở cửa.
Jim đang đứng ở lối vào, nghiêm trang và đẹp đẽ trong bộ âu phục quyến rũ cuả một nhà kinh doanh.
− Xin mời vào- Lauren nói nhẹ nhàng.
Ông ta dừng lại ở phòng giải lao và nàng nói tiếp:
− Tôi sẽ lấy cái ví, và chúng ta có thể đi. Hay là mời ông dùng một ly giải khát trước đã?
Ông ta không trả lời ngay, nàng quay lại:
− Sao thế?
Ông ta nhìn lướt qua các đường nét tuyệt hảo cuả nàng và suối tóc màu mật ong buông lơi trên vai nàng như sóng gợn. Ông tán thượng chiếc áo sa quyến rũ và đôi chân thon dài cuả nàng.
Ông thốt lên với nụ cười thích thú:
− Thật là điều tôi chưa từng thấy.
Lauren lại hỏi:
− Ông dùng giải khát chứ?
Nàng khá ngạc nhiên, nhưng không thấy bị xúc phạm vì sự đánh giá thẳng thắn đầy nam tính cuả ông ta:
− Không, trừ trường hợp cô cần để tăng cường can đảm để đương đầu với Nick.
Lauren lắc đầu:
− Tôi không cần can đảm. Hắn chả là gì đối với tôi cả.
Jim ném vào nàng một tia nhìn đùa cợt, và dẫn nàng ra chiếc xe Jaguard màu xanh sẫm.
− Tôi cho rằng cô muốn tỏ cho hắn thấy cô không còn quan tâm gì đến hắn nữa, phải không?
Lauren cảm thấy khó chịu vì vẻ mặt dửng dưng cuả nàng không thể lừa được Jim. Ông ta đã chứng kiến nàng khóc sướt mướt, nên nàng đành thú nhận:
− Đúng đấy!
− Nếu thế- Jim nhả số khi xe họ đi vào đường cao tốc- tôi cho cô vài lời khuyên. Tại sao cô không dùng năm ba phút để nói huyên thuyên với hắn về buổi tiệc hay công việc mới cuả cô, và rồi, với một nụ cười duyên dáng, cô nói "xin lỗi", rồi quay ngay qua một người đàn ông khác- tôi chẳng hạn, nếu tôi ở ngay bên, và tôi cố để luôn luôn ở gần cô.
Lauren quay sang mỉm cười dịu dàng với ông ta như nói cám ơn. Cảm thấy êm ái và tự tin, nàng ngả lưng vào ghế, thư giãn.
Nhưng khi cửa thang máy mở ra trước nhà hàng ăn quay tròn lộng lẫy ở tầng thứ tám mươi mốt, Lauren đưa mắt nhìn đám đông chung quanh, và như có một sơi dây vô hình thắt lấy quả tim nàng, làm nàng ngạt thở. Nick ở đâu đó trong gian phòng này. Nơi quầy rượu, Jim gọi thức uống cho cả hai người, và Lauren cẩn thận nhìn quanh vừa khi có một đám người đi ngang qua.
Và có Nick...
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|