Chàng đứng giữa phòng, đầu tóc sẫm màu ngả về sau khi cười với một người nào đó đang nói. Tim Lauren đập mạnh trong lồng ngực không kềm chế nổi khi tia nhìn cuả nàng chạm vào những đường nét trên khuôn mặt xinh trai rám nắng cuả chàng, sự thoải mái cuả chàng khi mặc bộ âu phục sẫm màu may rất khéo; cái cách hững hờ mà chàng cầm ly rượu trong tay. Nàng nhận thấy từng cử chỉ thân mật cuả chàng đã làm cho nàng đau đớn. Và rồi nàng cũng nhận thấy cô gái tóc vàng mỉm cười ngước mắt lên nhìn chàng, bàn tay cô ta còn thân mật đặt trên cánh tay cuả chàng. Phiền muộn rót vào mạch máu cau? Lauren như một dòng cường toan nóng hổi. Đó là Ericka Moran, người đàn bà với Nick trong bức ảnh đăng báo. Và chiếc áo dạ hội màu kem rực rỡ cô ấy đang mặc chính là chiếc áo mà Nick đã gởi tới cho chính nàng mặc ở Harbor Springs...
Lauren quay đi không nhìn nữa, và bắt đầu nói chuyện với Jim, nhưng quai hàm ông ta căng cứng, ông cũng thấy người đẹp tóc vàng ở giữa phòng đã làm cho Lauren lạnh nhạt. Trên mặt ông ta, nàng nhìn thấy nỗi tuyệt vọng tức tối mà nàng đã cảm thấy đối với Nick. Nàng kết luận ngay: Jim đã say mê Ericka.
− Thức uống cuả cô đây- cuối cùng ông ta nói và đưa cho Lauren- Đã đến lúc chúng ta bắt đầu trò chơi thách đố cuả chúng ta rồi đấy!
Với một cái cười mỉm dữ dội, ông cầm lấy khuỷu tay cuả Lauren, đưa nàng lại phía Nick và Ericka.
Lauren bàn lui:
− Chắc chắn chúng ta không cần phải đuổi theo họ, phải không nào? Nếu Nick là chủ tiệc, hắn có trách nhiệm phải đi chào mọi người.
Jim ngần ngừ rồi gật đầu:
− Phải, chúng ta sẽ khiến Nick và Ericka tới đây với chúng ta.
Suốt nửa giờ kế đó, trong lúc họ đi lại giữa đám quan khách. Lauren càng cảm thấy mình nghĩ đúng về Jim và Ericka; ông chủ cuả nàng đang cố làm cho cả Nick và Ericka phát ghen. Khi nào Ericka hướng về phía họ thì Jim cười tươi với Lauren và nói đùa một câu gì đó với nàng. Lauren hợp tác với ông ta, làm như nàng đang thích thú lắm vậy- nhưng nàng chỉ làm để vui lòng ông, chứ nàng thì không. Trong trái tim tan nát cuả nàng, nàng nhận ra rằng Nick chẳng hề quan tâm nàng làm gì hoặc nàng đi với ai. Nàng đang nhâm nhi ly rượu thứ nhì thì Jim quàng tay quanh mình nàng. Nàng ngạc nhiên thấy ông ta bấm vào hông nàng làm hiệu. Ông ta nói với một nụ cười rạng rỡ:
− Cái nhóm đứng đằng kia là hội đồng qủan trị đều giàu có, là những nhà công nghiệp có nhiều quyền lực trong ngành cuả họ. Người phía trái là cha cuả Ericka, ông Horace Moran- Jim nói thêm: gia đình Horace đã kinh doanh dầu khí nhiều thế hệ rồi.
− Họ chẳng thấy thải mái được chút nào- Lauren cười nhạo, rồi nheo mắt làm điệu theo tiếng cười.
Jim đưa mắt nhắc nhở nàng, rồi tiếp tục:
− Người đứng sau ông ấy là Crawford Jones. Gia đình Crawford và nhà vợ Ông ta đều làm nghề sản xuất dây đai.
Lauren đùa:
− Tôi tự hỏi, tại sao không có ai cắt cho họ rời ra.
Một giọng nói quen thuộc lẫn tiếng cười ngay sau lưng nàng:
− Bởi vì Crawford và vợ ông ta đều xấu xí nên không ai muốn cắt rời họ ra để họ chạy loanh quanh làm cho đám con nít phải sợ hãi.
Lauren trân mình lại khi nghe giọng nam trung cuả Nick, và nàng bắt buộc phải quay lại. Nàng nhìn thấy chàng cười đùa như không để ý gì đến sự kiêu hãnh cuả nàng. Dù trong lòng như tan nát trăm nghìn mảnh, bề ngoài nàng vẫm mỉm cười và đưa tay về phiá chàng:
− Chào Nick.
Chàng nắm chặt lấy bàn tay nàng, miệng cười thật tươi:
− Chào Lauren.
Nàng cẩn thận rút tay về, tươi cười với Ericka mà Nick vừa giới thiệu. Ericka nói:
− Tôi đã chiêm ngưỡng chiếc áo dạ hội cuả cô suốt từ tối đến giờ. Nó đẹp quá chừng.
− Cảm ơn- Lauren đáp. Không nhìn Nick, nàng nói thêm:- Còn tôi thì đã nhận ra chiếc áo cuả chị ngay lúc chúng tôi bước vào đây.
Đoạn Lauren quay qua Jim:
− Ồ, ông Simmon kìa. Ông ấy đã cố tìm để nói chuyện gì ấy với anh đêm nay, Jim ạ.
Rồi Lauren đưa đôi mắt xanh cuả nàng nhìn vào khuôn mặt bí hiểm cuả Nick mà nói cách nhã nhặn:
− Ông bà vui lòng thứ lỗi cho chúng tôi chứ?
Ngay sau đó, Jim nhập vào cuộc đàm luận với một phó tổng giám đốc nên Lauren cố tỏ ra duyên dáng và khôn khéo để vui chơi theo ý nàng. Nàng được một đám đàn ông hào hoa thanh lịch vây quanh, và suốt buổi còn lại nàng tránh nhìn về phiá Nick. Hai lần tình cờ nàng quay lại và thấy cái nhìn chăm chăm xói mói cuả chàng; cả hai lần nàng đều nhìn ngay vào chàng rồi lướt đi như đang tìm ai khác. Nhưng sau ba giờ căng thẳng ở trong cùng một gian phòng với chàng, đã làm nàng hết chịu nổi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|