Tức giận, chứ không thể vui lòng. Hai má nàng đỏ rần lên, nhưng nàng cố nói ra lời một cách bối rối:
− Xoay xở cái gì? Một vụ lôi thôi chăng?
− Lauren- Nick nói với giọng cảnh cáo- Anh thích em, và anh biết em cũng thích anh. Anh cũng biết em đã tức giận vì anh đã tập cho em biết làm tình và rồi ...
− Ồ, tôi không thế đâu- Lauren phản đối, nhưng đã hả dạ- Tôi không coi cái chuyện làm đêm ấy là quan trọng gì đâu!
Cẩn thận lùi lại một bước, nàng nhẹ nhàng nói thêm:
− Thật ra, tôi đã quyết định rằng, khi nào tôi có một đứa con gái bằng tuổi tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Nếu anh còn "xí quách", tôi sẽ gởi nó tới anh để anh...
Nick phóng tới trước, chụp được eo ếch cuả nàng, kéo nàng vào giữa hai chân chàng, cặp đùi chắc nịch của chàng kẹp chặt lấy hông nàng. Mắt chàng giương lên vừa tức giận vừa thách thức:
− Sao em vừa đẹp lại vừa quá quắt...
Miệng chàng cúi xuống, chộp lấy môi nàng và với cơn đói khát thô bạo, hôn nàng ngấu nghiến không chút nương tay.
Lauren cắn răng, ngậm miệng lại, chống lại nụ hôn quyến rũ muốn làm nàng bủn rủn chân tay. Với một cố gáng cao độ, nàng quay mặt tránh đi.
− Đồ trời đánh, ngưng lại đi!- nàng như nghẹt thở, phải vùi mặt vào ngực chàng.
Tay chàng đang bấu chặt trên vai nàng khẽ buông lơi đôi chút, và chàng nói, giọng khàn khàn, hổn hển:
− Nếu anh có thể ngừng lại được, thì em hãy tin anh đi, anh đã ngừng rồi.
Nhưng ngón tay cuả chàng luồn vào mái tóc nàng, hai bàn tay chàng khum lại ôm lấy mặt nàng và ép nàng nhìn vào chàng.
− Sau khi em rời khỏi Harbor Springs, anh vẫn còn nghĩ mãi tới em. Suốt cuộc họp trong buổi ăn trưa hôm sau, anh không thể tập trung được vào bất cứ việc gì ngoài em. Anh không thể ngừng lại được!
Lời thú nhận cuả chàng làm tiêu tan hết sức chống cự cuả nàng. Nó chinh phục và quyến rũ nàng một cách lạ kỳ mà không nụ hôn nào có thể đạt được. Nick thấy rõ sự đầu hàng ấy- qua đôi môi mềm mại run rẩy cuả nàng. Chàng nhìn đăm đăm vào nàng, mắt chàng rực lên khi cúi đầu xuống.
− Đây là dự án ưu tiên số một tuyệt mật hàng đầu đòi hỏi sự có mặt cuả Lauren, phải không?
Jim lên tiếng trêu chọc nụ hôn cuả hai người, khiến họ quay đầu về phía văn phòng cuả Mary, nơi ông ta đang đứng ở bậc cửa.
Lauren thoát khỏi vòng tay Nick khi Jim bước vào
− Chuyện này sẽ làm cho Lauren lôi thôi- Jim nói với Nick, vẻ suy tư- Việc đầu tiên là tôi sợ Mary chứng kiến cảnh này. Và vì bà ấy trung thành với anh cách mù quáng, bà sẽ kết án Lauren.
Lauren hốt hoảng nghĩ rằng Mary đã nhìn thấy họ và càng sửng sốt về điều Jim sắp nói ra.
− Việc thứ hai- Ông ta nói dối với một nụ cười nồng ấm- cái hẹn mà anh muốn Lauren bỏ đi vào thứ bảy là cái hẹn cuả cô ấy với tôi. Vì tôi là bạn lâu năm và là người gần gũi anh nhất, tôi không nghĩ rằng, một con người có tinh thần thượng võ như anh, anh lại chiếm mất cái đêm đã hẹn cuả tôi.
Nick nhíu mày lại, không vui. Nhưng Jim vẫn tiếp tục:
− Vì cả hai chúng ta đều chủ tâm theo đuổi Lauren, tôi nghĩ, chúng ta phải lập ra vài luật chơi.
Ông ta trầm ngâm một lát, đoạn nói:
− Bây giờ Lauren có phải là người cần được tranh thắng theo tinh thần mã thượng ở đây, tại văn phòng này, hay không? Tôi hoàn toàn muốn dự tranh lâu dài bằng cách...
Cuối cùng, Lauren mới bình tĩnh lại và nói được:
− Tôi từ chối nghe thêm bất cứ một lời nào nữa về vụ này.
Nói xong, nàng liền hiên ngang bước sang phòng làm việc cuả Mary.
Jim bước ra theo, nhưng vẫn giữ nụ cười thách thức trực tiếp vào Nick:
− Như tôi đã nói , tôi hoàn toàn muốn.
Nick cắt ngang cách ngắn gọn:
− Tôi thành thật mong anh có lý do vững chắc để đến gặp tôi mà không báo trước.
Jim cười khúc khích để giảm bớt căng thẳng:
− Quả thật có thế. Curtis đã điện thoại tới khi tôi ra ngoài. Tôi cho rằng hắn muốn bàn về thương vụ ...
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|