Ðề tài: Tiếng sét xanh
View Single Post
  #44  
Old 06-05-2005, 08:13 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Lauren đã đến ở ngưỡng cửa văn phòng cuả Mary, khi cái tên đó vẳng đến tai nàng: Curtis. Lòng bàn tay nàng bắt đầu toát mồ hôi. Curtis là một trong sáu cái tên mà Philip Whitworth đã yêu cầu nàng phải lắng nghe.

Curtis muốn bàn bạc về thương vụ...

Nàng buông mình xuống ghết, máu căng lên lùng bùng trong tai, khi nàng cố lắng nghe cho rõ câu chuyện từ văn phòng Nick. Nhưng hai người đàn ông đã nói nhỏ lại, và tiếng lách cách đáng giận cuả chiếc máy chữ chạy điện cuả Mary đã khiến nàng không thể lắng nghe được nữa.

Curtis có thể là cái tên đầu tiên hơn là cái tên cuối cùng. Michael Curtis là tên mà Philip đã ghi cho nàng nhưng Jim mới chỉ nhắc đến Curtis. Lauren đã dò dẫm trong niên giám điện thoại cuả Công nghiệp Hoàn cầu để trong ngăn bàn giấy. Hai người đàn ông có tên Curtis được ghi trong danh sách, có lẽ là một trong hai người đó. Nàng không thể tin rằng Jim hành động như là một người trung gian cho tên gián điệp mà sự phản bội cuả hắn đang phá hoại công ty cuả Philip. Không thể là Jim được.

Giọng Mary lạnh lùng như một tảng băng:
− Nếu cô không có việc gì làm, tôi rất sung sướng được giao cho cô một ít việc cuả tôi.

Lauren thẹn đỏ mặt và kiên trì trở lại công việc cuả mình.

Nick đi họp suốt buổi chiều. và vào lúc năm giờ, Lauren thở rả một tiếng nhẹ nhõm. Trở lại tầng dưới cuả công ty Sinco, nàng nghe xôn xao âm thanh cuả một ngày làm việc đang kết thúc. Lauren gật đầu chào những người đàn bà đã cùng ăn trưa với nàng tại quán giải khát. Mắt nàng để ý đến Jim khi ông ta rảo bước quanh góc bàn giấy cuả nàng.

Ông ta nghiêng đầu về phía văn phòng cuả ông, rồi hỏi Lauren:
− Cô có muốn chúng ta nói chuyện không?

Khi Lauren đã ngồi vào ghế bọc da đối diện với bàn giấy cuả ông ta, Jim trêu chọc:
− Sao? chúng ta phải tiến tới- chúng ta chắc chắn đã bước qua cái điểm mà ta "phải giữ kẽỂ" với nhau rồi.

Lauren tức giận hất mái tóc đang phủ trước trán nàng:
− Cái gì đã khiến ông đứng đó và... và vểnh tai nghe hết mọi chuyện? Cái gì đã khiến ông bịa những chuyện đã làm giữa hai ta- giữa ông và tôi?

Jim dưa. lưng vào ghế, môi nở nụ hôn gượng gạo:
− Lúc tôi đi ăn trưa về và biết cô đã được chuyển qua làm việc chỗ Nick, tôi liền lên đó để biết chắc cô có làm việc được thoải mái không. Mary bảo tôi, cô vừa mới vào văn phòng cuả Nick, vì thế tôi đã mở của và nhìn vào trong để xem cô có cần giúp gì không? Ở đó, cô đang mỉm nụ cười thiên thần với hắn. Khi cô đưa cho cho hắn các lời nhắn cuả những người đàn bà khác và bác bỏ lời đề nghị cuả hắn về "một vụ".

Đầu vẫn tựa trên thành lưng ghế, Jim nhắm mắt lại và cười ngặt nghẽo.
− Ồ, Lauren, cô thật phi thường! Tôi vừa rời đi khi cô đã đẩy hắn quá xa, và bảo hắn là cô sẽ gọi điện thoại cho hắn khi con gái cô đến tuổi khôn lớn, để hắn, ơ, hắn có thể "tập tành" cho cô bé như tôi đã biết được hắn đã "tập tành cho cô"

Jim nheo mắt, nhìn thấy đôi má Lauren đỏ rần và buông thõng một tay.
− Dù sao, cô cũng đã chống lại "sự trả đuã thân xác" cuả Nick khá tốt. Tôi đã quyết định bỏ đi khi Nick gây áp lực với cô và nói với cô rằng hắn không thể tập trung vào được việc gì nữa ngoài cô ra. Cô đã vội chụp lấy sợi dây như người sắp chết đuối, và cô đã bắt đầu chìm nghỉm. Vì thế tôi mới bước vào để giúp cô có thì giờ để thoát nạn.

Lauren kiên trì gạn hỏi:
− Tại sao ông làm vậy?

Jim ngần ngại một lúc, lòng đầy nghi hoặc. Đoạn ông ta nói:
− Bởi vì tôi thấy cô đã khóc nức nở vì hắn, và bởi tôi không muốn cô bị tổn thương. Vì một điều, nếu cô bị tổn thương, cô sẽ bỏ việc, mà tôi thì muốn có cô ở quanh đây.

Đôi mắt nâu nồng ấm của ông ta nhìn nàng với nét nhìn ngưỡng mộ:
− Thưa tiểu thư, cô không những là một người đẹp để làm cảnh cho văn phòng, cô còn là một người phụ nữ khôn ngoan, thông minh và có tài năng.

Lauren mỉm cười cám ơn lời khen, nhưng nàng không muốn bỏ qua câu chuyện. Jim đã giải thích vì sao ông ta can thiệp, nhưng chưa nói tại sao ông ta đã làm cho Nick nghĩ rằng đã có việc gì đó giữa nàng và ông ta. Lauren đoán liều:
− Và... nếu Nick nghĩ rằng ông đã lưu tâm đến tôi, tôi sẽ càng trở nên đáng thách thức hơn nữa. Nếu thế, Nick sẽ dành nhiều thì giờ để theo đuổi tôi, phải thế không?

Trước khi Jim có thể trả lời, Lauren nói luôn một cách dịu dàng:
− Và nếu Nick bận săn đuổi tôi. Nick sẽ không có nhiều thì giờ để du dương với Ericka Moran, phải không?

Jim nheo mắt lại:
− Nick, Ericka và tôi đã cùng học chung ở đại học. Chúng tôi đã từng là bạn trong nhiều năm rồi.

Lauren kích động:
− Bạn thân chứ?

Jim nhìn châm chọc vào nàng, rồi làm dịu đi bằng một cái nhún vai:
− Ericka và tôi đã đính hôn, nhưng chuyện đó đã nhiều năm trước cơ.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn