Rồi ông ta cười vang lên một cách tinh quái:
− Có lẽ tôi phải làm đúng cái điều mà tôi đã nói với Nick: tự tôi phải theo đuổi cô cho tôi.
Lauren mỉm cười:
− Tôi có cảm thưởng rằng ông cũng đáng chán và đểu giả như Nick vậy.
Dường như Jim cứng người lại khi nghe nàng chọc tức thêm:
− Phải đấy, ông như thế- nhưng ông còn quyến rũ hơn nhiều về mọi thứ.
Ông ta đáp cách khô khan:
− Thành thật cám ơn!
− Ông và Nick là anh em họ hàng, phải không?- Lauren hỏi thế để mong được biết thêm về Nick.
− Không. Nick học đại học nhờ hưởng học bổng. Nick không cần sự tương trợ họ hàng cuả tôi. Đừng lo cho Nick, cô bé khờ khạo dễ thương ạ! Nick không có tiền, nhưng có chất xám- Nick là một kỹ sư xuất sắc. Nick cũng chinh phục được rất nhiều cô gái, kể cả một số cô gái mà tôi muốn.
− Tôi không hề cảm thấy phải lo lắng gì cho Nick cả- Lauren chối và đứng dậy, bỏ đi.
− A này- Jim ngăn nàng lại và nói thêm- Tôi đã nói chuyện với Mary để cho bà ấy biết ai đã quyến rũ ai trong mấy tuần qua.
Lauren thở dài có vẻ cam chịu:
− Tôi mong rằng ông đã không...
− Thật đáng nguyền rủa, tôi đã thấy vui khi làm thế Mary đã làm việc từ lâu cho ông nội Nick và biết rõ Nick từ khi anh ta còn bé. Bà ấy hết lòng trung thành với Nick. Bà ta cũng lên mặt đạo đức thánh thiện với sự ghê tởm ra mặt những phụ nữ ngổ ngáo theo đuổi Nick. Bà ta sẽ làm cho đời sống cuả cô trở thành địa ngục.
Lauren nói cách chống đối:
− Nếu bà ta là một kẻ đạo đúc thánh thiện, tôi không thể tưởng tượng được làm sao bà ta có thể làm việc với Nick?
Jim nháy mắt:
− Nick và tôi là những người được bà ta châm chước. Bà ta được thuyết phục rằng, hai chúng tôi không phải là những con người khắc khổ.
Lauren dừng lại ở bậc cửa và quay lại hỏi cách vụng về:
− Jim, có phải tôi là lý do duy nhất khiến cho ông lên trên ấy? Tôi nghĩ, ông đã bịa chuyện cần xin lỗi Curtis về việc muốn điều đình một thương vụ nào đó?
Đôi mắt màu nâu của Jim nhìn Lauren một cách to mò:
− Không, đó là sự thực. Nhưng chỉ là một sự xin lỗi suông.
Ông ta cười khúc khích khi mở cặp ra và đùa hết giấy tờ vào. Ông ta nói tiếp:
− Khi cô đã đi rồi. Nick cũng đã nói toạc ra rằng, chuyện Curtis không đủ khẩn trương để biện minh cho việc tôi phải lên đó và can thiệp vào ...Sao cô lại hỏi về Curtis?
Lauren lạnh người. Nhưng nàng tỏ ra trong trắng và minh bạch:
− Chẳng có lý do nào cả, tôi chỉ hỏi thế thôi.
Ông ta xách cặp lên:
− Nào, chúng mình đi. Tôi sẽ ra ngoài với cô.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|