Trong trạng thái bị sốc, Lauren nhìn trừng trừng vào Jim khi ông đối xử với nàng. Lauren vẫn còn dõi mắt nhìn theo Jim khi Nick đi quanh đương đầu với nàng:
− Cô đã báo thù một cách nhỏ nhen. Cô đã cho hắn chiếc áo len cuả tôi! Hắn đã cướp mất những thứ gì thuộc về cuả tôi nữa hả?
− Những gì nữa hả?- Lauren lặp lại, nàng cao giọng hỏi:- Anh nói cái gì thế?
Hai bàn tay chàng siết lại:
− Cái thân hình ngon lành cuả em, em yêu ạ. Đó là cái mà anh muốn nói.
Ban đầu nàng sửng sốt, rồi nàng chợt hiểu ra và nổi giận như điên:
− Anh dám gọi tôi là em yêu hả? hỡi tên đạo đức giả?
Rồi nàng hét lên:
− Bởi vì anh đã quen biết tôi, bởi vì anh đã từng nói với tôi rằng, chẳng có gì là lộn xộn cho một người đàn bà thỏa mãn mối khao khát dục tình với bất cứ người đàn ông nào mà cô ta thích. Còn bây giờ- nàng như nghẹn thở, nói từng chữ cho thỏa mãn mối uất hận trong lòng- Còn bây giờ, khi anh nghĩ rằng tôi đã làm thế thì anh gọi tôi là con dơ dáy. Còn anh- anh là thằng điếm- là đấu thủ cuả nước Mỹ đi tranh chức vô địch thế vận hội về giường ngủ!
Nick để cho nàng nói ra hết những điều dường như đã đốt chay cõi lòng chàng.
Chàng cố dằn lòng, nói nhỏ:
− Ra khỏi đây ngay, Lauren!
Khi nàng đã đi rồi, chàng bước tới quầy rượu, rót một ly rượu mạnh, trong khi cơn giận dữ và nỗi đau cấu xé chàng như hằng trăm con rắn độc.
Lauren đã có tình nhân. Lauren có lẽ đã có rất nhiều tình nhân.
Sự tiếc nuối bắn vào thân chàng như nước cường toan . Nàng không còn là một cô gái khờ khạo, đôi mắt lấp lánh như sao, nghĩ rằng mọi người phải yêu nhau đã rồi mới chịu làm tình. Rằng cái thân hình xinh đẹp ấy cuả nàng đã từng được nhiều người đàn ông khác làm cho nổ bung ra. Trí óc chàng liền nổi lên cơn giày vò với hình ảnh Lauren trần truồng nằm trong vòng tay cuả Jim.
Chàng nốc cạn cốc rượu, và tự mình rót cốc khác để cố xoá sạch nỗi đau khi nghĩ đến những hình ảnh ấy. Mang cốc rượu lại ghế bành, chàng ngồi thịch xuống và gác chân lên bàn. Chất rượu mạnh dần dà có tác dụng kỳ diệu, và cơn điên dại dịu dần. Thay vào đó, chẳng còn gì nữa, ngoài một nỗi trống vắng đau đớn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|