Ðề tài: Tiếng sét xanh
View Single Post
  #68  
Old 06-05-2005, 10:23 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Lauren nhớ lại đôi bông tai rất đẹp mà Nick đã đưa cho nàng, và cái cách mà nàng đã báo cho chàng biết là nàng không thích nó. Tim nàng thắt lại.
− Tại sao mẹ cuả Nick muốn quên ảnh, xem ảnh như không hiện hữu?
− Tôi chỉ có thể đóan thôi. Bà ta là con một nhà giàu có nhất ở Grosse Point. Bà ta được ca ngợi là người đẹp, bà hoàng cuả các buổi dạ vũ trình diện các cô gái thượng lưu mới vào đời. Đối với những người như thế, thì dòng máu được đánh giá là quan trọng. Họ có tiền cuả và địa vị xã hội dựa trên uy thế cuả mối liên hệ gia đình. Khi bà ta lấy cha cuả Nick, bà phải ở trước một đẳng cấp xã hội thấp hơn đẳng cấp thực sự cuả bà. Ngày ngay, mọi sự đã đổi thay. Đồng tiền có giá trị thực sự cuả nó. Bây giờ Nick đã bước vào giai cấp xã hội cuả bà, hoàn toàn làm loá mắt bà và chồng bà. Dĩ nhiên, bây giờ Nick nổi tiếng là một con người hào hoa và cực kỳ giàu có.

Trước đây, trong những ngày đầu tiên ấy, Nick đã là nhân chứng sống động, nhắc nhở sự tuột cấp xã hội cuả người mẹ. Bà ta không muốn Nick lui tới, người chồng sau cuả bà ta cũng thế. Cô phải biết tâm tính người đàn bà để thấy trái tim lạnh lùng và ích kỷ của người đàn bà ấy. Chỉ một người có ý nghĩa với bà ta hơn cả chính bản thân bà- đó là người em trai khác cha cuả Nick. Bà ta hết lòng vì đứa bé này.
− Tội nghiệp cho Nick phải nhìn thấy bà ta.
− Tôi không nghĩ thế. Ngày mà bà ta cho người làm cuả bà món quà của Nick, ngày ấy tình yêu thương cuả Nick dành cho bà cũng đã chết theo. Nick đã tự mình giết chết nó, thận trọng và hoàn toàn dứt khoát. Lúc ấy Nick mới lên năm, nhưng đã có sức mạnh và quyết tâm, khiến Nick làm được chuyện ấy.

Lauren bỗng cảm thấy muốn giết chết tức khắc người mẹ cuả Nick và tìm Nick để phủ lên chàng tình yêu thương đích thực cuả nàng, dù chàng có muốn nhận hay không.

Ngay lúc đó, Tony hiện ra bên bàn cuả họ và đưa cho Mary một mảnh giấy có ghi tên người nào đó.
− Chị phải điện thoại cho người này. Ông ấy nói, ông cần một số giấy tờ cất trong văn phòng cuả chị.

Mary nhìn mảnh giấy và nói:
− Tôi nghĩ là tôi phải về văn phòng ngay bây giờ. Lauren, cô hãy ở lại và tiếp tục bữa ăn trưa nhé.

Tony nhíu mày như trách móc hai người:
− Tại sao không ai ăn món Pasta cả thế? Không ngon sao?

Mary đặt khăn ăn lên bàn, với lấy ví tiền và nói:
− Không phải vậy đâu, Tony. Tôi vừa nói với Lauren về Carol Whitworth, vì thế chúng tôi ăn không ngon.

Cái tên Carol Whitworth vang lên trong tai cuả Lauren và nện thình thịch trong đầu óc nàng. Một tiếng thét lặng lẽ cuả sự từ chối từ từ dâng lên trong cổ hong nàng, làm nàng nghẹt thở khi nàng cố mở miệng.
− Laurie?- Tony lo lắng bám lên vai Lauren, trong khi nàng miên man suy nghĩ về những gì Mary vừa nói, một cách kinh hoàng và tê liệt.

Nàng lắp bắp:
− Ai? Mary đã nhắc tới ai?
− Mẹ cuả Nick- Carol Whitworth.

Lauren giương cặp mắt xanh kinh hoàng nhìn Tony:
− Trời ơi!- nàng thì thào lạc giọng: không thể!

Lauren lái xe trở về toà cao ốc. Cơn sốc đã dịu dần, chỉ còn để lại một sự giá buốt. Nàng bước vào hành lang lát cẩm thạch, và tới bàn tiếp tân để yêu cầu dùng điện thoại.
− Mary?

Lauren hỏi, khi nghe tiếng đàn bà trả lời.
− Tôi cảm thấy không được khoẻ. Tôi về nhà- nàng nói.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn