CHƯƠNG 17
Nick trông quá hào hoa thanh lịch trong bộ dạ phục đen với cái áo sơ mi trắng như tuyết và chiếc nơ đen long trọng khi Lauren mở cửa cho chàng vào tối hôm đó .
Nàng dịu dàng nói:
− Trông anh đẹp quá chừng!
Cái nhìn ngưỡng mộ cuả chàng lướt qua những đường nét sống động cuả nàng, qua mái tóc búi thành lọn cao phía sau đầu nàng, rồi dừng lại một lúc lâu trên bộ ngực căng tròn màu kem nổi bật đầy quyến rũ trên nền chiếc áo nhung đen được xẻ một bên từ đầu gối xuống chân.
Lauren hỏi:
− Anh có thích cái này không?
Nàng đưa cho chàng một cái áo choàng không tay bằng nhung đen viền sa tanh trắng.
− Thích.
Chàng nói thế và Lauren ửng hồng đôi má khi nàng biết chàng ám chỉ cái gì.
Khách sạn Westin tọa lạc ở trung tâm Phục Hưng tráng lệ giữa thành phố Detroit. Để tăng thêm phần long trọng cho cuộc dạ vũ, một tấm thảm đỏ được trải dài từ lề đường đến cửa chính cuả khách sạn. Máy quay phim truyền hình đã chực sẵn hai bên. Khi tài xế cuả Nick đưa chiếc Limousin vào chỗ đậu, các phóng viên báo chí xô đẩy nhau giành lối tiến lên phía trước, máy thu hình đã đưa lên.
Một người gác cưả bước tới mở cửa xe cho Lauren. Khi Nick theo nàng ra khỏi xe, và đỡ lấy cánh tay nàng, những bóng đèn máy ảnh chớp lên lia lịa từ hai phiá và máy quay phim truyền hình thu hình họ đang bước lên trên thảm đỏ .
Người đầu tiên mà Lauren nhìn thấy khi họ bước vào phòng khiêu vũ đông đúc là Jim. Ông ta cũng thấy họ và đang nhìn họ bước tới với một nét nhìn hân hoan ra mặt. Và khi Jim đưa tay ra, Lauren nhận thấy Nick ngập ngừng một chút rồi mới bắt tay .
Jim nhận xét, hiển nhiên là với vẻ dè dặt, lạnh lùng:
− Anh rời khỏi Chicago sớm quá . Tôi tự hỏi, không biết vì sao?
Nick đốp chát:
− Mẹ kiếp, anh đã biết quá rõ là tại sao rồi .
Jim nhướng mày lên, nhưng rồi ông đưa nét nhìn hàm ý khen ngợi về phía Lauren:
− Phải thành thật mà nói, cô quá lộng lẫy! Nhưng giờ đây, Nick đang chực móc mắt tôi ra đấy .
Lauren thở gấp, nàng liếc nhìn khuôn mắt nghiêng như tượng cuả Nick:
− Tại sao lại thế?
Jim đáp với nụ cười mỉm:
− Việc này có liên quan tới hai tá hoa hồng đỏ và một cái hôn mà anh ta đã chứng kiến. Anh ta đã quên một cô gái mà có một thời tôi đã phải lòng, nhưng không đủ can đảm để cầu hôn. Anh ta đã chán vì chờ cho tôi lấy đủ can đảm, nên đã gởi cho Ericka hai tá hoa hồng.
Nick cười lớn:
− Đồ trời đánh!
Chàng kêu lên vui vẻ, và lần này cái siết tay rất là chân thật.
Đối với Lauren, đây là một đêm kỳ diệu, một đêm đầy hoa thơm lấp lánh ánh đèn và du dương âm nhạc. Một đêm khiêu vũ trong vòng tay cuả Nick, và đứng bên cạnh chàng khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết− mà hầu như là chàng quen biết tất cả mọi người. Mọi người vây quanh họ khi họ vừa rời khỏi sàn nhảy, hay ngừng lại để chọn một ly sâm banh. Đối với Lauren thì Nick được mọi người kính trọng và yêu thích là điều hiển nhiên, và nàng cảm thấy tự hào một cách ngớ ngẩn về chàng. Chàng cũng tự hào về nàng. Nàng có thể thấy điều đó trong nụ cười ấm áp khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết và trong cách sở hữu mà chàng vòng tay quanh eo để ôm nàng.
− Lauren?
Đã quá nữa đêm. Nàng ngước mặt nhìn chàng và mỉm cười khi họ đang nhảy .
− G...i ....ì .....i?
− Anh muốn về
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|