SÓNG
Cơn sóng vô tình
Cuốn trôi đi tất cả:
Của em, của tôi ...
Của dòng đời nghiệt ngả
Đem đau thương tan tóc với chia lìa...
Kìa!
Sóng lại vô tình
Cuốn em đi
Tuột khỏi tầm tay với!
Mang em đi về chốn mịt mù khơi ...
Tình ơi!
Phải chăng như cơn sóng:
Khi đến bến dừng cũng là lúc tàn phai ?
Ai thấu, ai hay ?
Cõi lòng riêng tháng ngày thêu dệt mộng,
Mộng tan nhanh
Như bọt sóng mong manh,
Trở về lòng biển
Kết tụ thành ngọn sóng mới phiêu du ...
Lại đến
Lại đi ...
Để lại trong nhau còn lại những gì ?
Hay lại chỉ :
Nối tiếp hoài như cơn sóng ?
TA
Tháng một ngày mười chín năm hai ngàn lẻ năm
__________________
ơi xin chớ luỵ phiền lợi danh!
|