NGUYỆT LẦU
Em yêu hỡi! Nhớ chăng ngày ấy
Lá vàng rơi theo gió vào Thu
- Môi mềm ướp mật lời ru
Say sưa giấc điệp thiên thu tình mình .
Nào ai biết mộng tình vừa chớm,
Vội tàn phai một sớm một chiều
- Ân tình trao tặng bao nhiêu ?
Riêng ta đón nhận thật nhiều thương đau .
Kiếp này lỡ, kiếp sau có trọn ?
Lửa tình em như ngọn đèn treo
- Gió lùa đèn nhỏ hắt hiu
Làm sao soi sáng bóng chiều dần buông ?
Lầu vọng nguyệt tuế sương hoang dại
Ta kiếm tìm trong đáy vực sâu
- Trăng Thu sáng tỏ còn đâu
Lầu hoang riêu phủ, mây sầu bủa giăng .
Trong tim nhỏ còn chăng kỷ niệm
Của đôi ta dấu luyến thuở nào ?
- Gió đưa khóm trúc lao xao
Nguyệt kia đã vỡ, tiêu hao tuổi buồn!
Rượu chát đắng, tay buông mắt nhắm
Khói thuốc bay chìm đắm cơn say
- Nguyệt lầu còn đó bóng Ai
Chỉ là hư ảo ... bồng lai cõi trần .
TA
Viết tại phi trường LAX, một ngày gần cuối năm Hai ngàn lẻ bốn
__________________
ơi xin chớ luỵ phiền lợi danh!
|