TÌNH LỠ
Hoàng hôn bao phủ trăng không tỏ
Mây mù giăng khắp sao nhạt mờ
Rượu nồng càng uống sầu thêm vỡ
Ngưng đọng thời gian... lắng giọt sương.
- Men tình say đắm yêu đương
Lén về trong trí còn vương cung sầu.
Nào ai biết tình đầu tan vỡ
Xé tim nhau sầu lỡ ngàn Thu
- Mênh mong trong cõi hoang vu
Hồn ngơ ngác lạc... nghe ngu muội dần.
Đông đã đến bao lần rồi nhỉ
Xuân lại sang mấy độ biết chăng?
- Còn đây kỷ vật : chiếc khăn
Hương thơm còn đượm, hỏi rằng Người đâu?
Ngưu đợi Chức chờ cầu Ô thước
Anh mong Em ngóng bến sông Tương
Sông vẫn đó , đâu rồi người trước
Chỉ mình anh ôm nỗi sầu vương!
- Tình mình như khói như sương
Sương tan trong nắng, gió vờn khói bay!
Chút tình cũ mong Ai còn nhớ
Dẫu đôi ta tình lỡ trăm năm
- Đông về gió rít lạnh căm
Rượu không đủ ấm cõi lòng giá băng.
TA
Tháng một ngày năm năm hai ngàn lẻ năm.
__________________
ơi xin chớ luỵ phiền lợi danh!
|