TÌNH EM XỨ HUẾ
Em đến đây từ miền nào xa lạ
Quê hương tôi miền sông nước miền Tây ,
Ngọn gió đồng làm má ửng hây hây
Vành nón lá bài thơ em e ấp .
Buổi ban đầu thẹn thuồng vừa mới gặp
Câu đổi trao sao vướng vấp, ngại ngùng .
Dù hai ta đang nói thứ tiếng chung,
Nhưng giọng điệu của cả hai đều khác .
Anh ngỏ lời mời em đi giải khát,
Em lắc đầu em bảo: "chẳng đi mô"
Anh khù khờ ấp úng tướng ngây ngô:
"Đất đồng bằng nào có "mô" đâu hở ?"
Em bẽn lẽn tìm từ "Nam" thay thế:
"Chẳng đi mô, nghĩa là: chẳng đi đâu"
Anh cười trừ và e ngại cúi đầu:
"Thôi cũng được, cho anh cầm tay vậy!"
Em dỗi hờn, lại lắc đầu nguầy nguậy:
"Mới quen chừ anh lại muốn mần răng ?"
Anh điếng hồn liền vội chối phăng phăng:
"Anh muốn nắm tay, chớ cắn "răng" đâu hở ?"
Rồi từ đó ta: bên đây, bên nớ
Em dạy tôi nào: răng, rứa, mô, tê ...
Buổi chiều tà cùng sóng bước bờ đê
Đêm chung bóng nghe dế kêu khoan nhặt ...
***
Thời gian trôi bụi dời dần khuất lấp
Thắm thoát mà đã ngót hai mươi năm,
Bóng dáng O vẫn đâu đó xa xăm
Trong tiềm thức của người trai Nam bộ .
Ai bây chừ có về thăm con phố
Đất thành Kinh miền núi Ngự, sông Hương
Xin cho tôi gửi O chút niềm thương,
Kẻ phiêu bạt, lạc loài nơi đất khách!
TA
Tháng hai ngày hai năm hai ngàn lẻ năm
PHÀ CHIỀU TIỄN EM (Tình Em Xứ Huế II)
Đã một lần tôi định về bên nớ!
Chiều tiễn em nơi bến bắc Cần Thơ,
Tay trong tay nhìn sóng vỗ ven bờ,
Em khẽ bảo: "Thôi anh về đi hỉ!"
Miệng nói thế nhưng tay không như ý,
Vẫn không rời lại càng nắm chặt thêm .
Ai thấu chăng ? Có hiểu đuợc nỗi niềm
Của giây phút biệt ly người đôi ngã ?
Nón em che, lệ hai hàng lã chã,
Vòng tay ôm tôi nào dám hững hờ !
Tiếng còi phà làm tâm lạnh tái tê,
Giờ ác nghiệt nỡ đành sao vội điểm ?
Mắt nhìn nhau bao nghẹn ngào , quyến luyến
Em quay lưng cả vũ trụ cùng quay .
Bước lên phà em mang cả tim này,
Lời từ biệt cả hai không muốn nói .
Tôi dặn em: "Đừng ngoảnh đầu nhìn lại"
Em khuyên tôi: "Nên hãy vội quay về,
Duyên đôi ta đành lỗi hẹn câu thề,
Nhưng trọn kiếp "anh" - "em" luôn ghi khắc!"
Chuyến phà chiều em đi - người lữ khách,
Về quê em miền núi Ngự, Hương giang .
Tôi quay về chân dẫm nát đường hoang,
Tay muốn chọc cho cao xanh nhỏ máu .
Bờ đê xưa O cùng tôi chân sáo,
Giờ chông chênh như muôn thác, nghìn gềnh .
Xé màn đêm tìm chút bóng, hương êm ...
Chỉ tiếng dế khóc điệu buồn muôn thuở .
Giờ không còn: rứa, mô, răng, ni, nớ ...
Của ngại ngùng ngày nào đó xa xăm .
Nhưng còn đây mãi mãi với thăng trầm:
Em, người con gái tôi yêu: Xứ Huế!
TA
Tháng hai ngày hai năm hai ngàn lẻ năm
__________________
ơi xin chớ luỵ phiền lợi danh!
|