Khóc Trăng !
Trăng ơi, mấy độ trăng tàn
Mặc nhành liễu rũ, mặc nàng nguyệt thương
Mặc đời trải kín lối sương
Mặc ta trở giấc canh trường cút côi
Trăng nảo nùng, trăng phai phôi
Chàng Hàn* không bán cho rồi kẻ mua
Treo chi bóng mộng se sua
Nhân tình thế thái cợt đùa lẩn nhau
Người ơi, mấy độ tình sầu
Giữ bên gối chiếc giọt ngâu vắn dài
Hồn đau để mất hình hài
Tim đau chừa lại tù đầy một ngăn
Không yêu trăng ! Không yêu trăng !
Trả lương duyên muộn cho Hằng khóc thơ
Ta về với Thị ta mơ
Dựng rào cung quế, ngăn bờ tình tang
Đêm nay trăng hửng hờ tan
Mồ sâu có lẽ chàng Hàn* trở cơn
Bán mua đổi lấy thiệt, hơn
Vốn lời ta kẻ tủi hờn khóc trăng !
LLT
__________________
|