Ðề tài: Tiếng sét xanh
View Single Post
  #77  
Old 06-07-2005, 09:16 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Từ một nơi nào đó trong trí óc còn đang ngây ngất vì đam mê, Nick nhận biết rằng, Lauren đang hôn chàng như nàng chưa từng hôn chàng như thế trước đây. Nhưng thật sự, chàng chưa so sánh được người đàn bà buông thả trong vòng tay chàng lúc này với cô gái còn ngơ ngác thẹn thùng là người lúc ở Harbor Springs, cho đến khi Lauren kéo chàng sát vào nàng và bắt đầu mở nút áo sơ mi chàng ra .
Chàng nhìn xuống hai bàn tay xinh đẹp cuả nàng, và đầu óc bội bạc cuả chàng liền nhận ra ngay cái lúc giống như thế này ở Harbor Springs khác chăng là lúc đó chàng cầm tay nàng đặt lên áo mình và thúc giục nàng cởi nút áo ra . Đêm ấy nàng còn thiếu kinh nghiệm và e lệ . Hiển nhiên là nàng đã tiến bộ hơn nhiều vào lúc này . Một sự nuối tiếc băng giá và thất vọng như dâng lên trong lòng chàng, khiến chàng dùng tay ngăn nàng lại .
− Rót cho anh một cốc rượu, được chứ em?− Chàng nói, tự thấy ghét mình đã nghĩ sai về nàng.

Lauren buông tay xuống khi nghe giọng chàng mệt mỏi, chán chường như thế . Nàng bước tới quầy rượu, rót cho chàng một ly rượu mạnh, pha thêm nước và mang lại cho chàng. Nàng thấy chàng mỉm cười, một nụ cười chân thật khi biết nàng còn nhớ chính xác chàng thích uống thứ rượu gì . Thế nhưng, chàng không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên môi và uống cạn.

Lauren bối rối vì thái độ cuả chàng, nhưng nàng còn sửng sốt hơn bởi những lời chàng sắp nói ra .

Nick hạ cái ly không xuống, chàng nói:
− Chúng ta hãy nói rõ ra, để anh khỏi băn khoăn tự hỏi nữa . Đã có bao nhiêu rồi?
− Bao nhiêu gì?− Nàng nhìn sửng chàng.

Chàng nói toạc ra trong một nỗi niêm cay đắng:
− Người tình cuả em!

Lauren khó mà tin ở tai mình. Sau khi đã coi nàng như là một mẫu người non nớt, sau khi đối xử với nàng như một người bạn gái ngủ qua đường, sau khi nói cho nàng biết đàn ông thích những người đàn bà từng trải, chàng đâm ra ghen tuông. Bởi vì, bây giờ chàng đã bắt đầu quan tâm tới nàng.

Lauren không biết có nên tát vào mặt chàng, cười ré lên, hoặc ghì chặt lấy chàng hay không. Thay vì quyết định trả thù chàng đã làm cho nàng đau khổ, lo lắng, bất an, nàng quay trở lại quầy rượu và lấy một chai rượu vang trắng . Nàng hỏi ngây thơ:
− Nhiều hay ít tình nhân thì có gì khác đâu . Vì anh đã nói với em ở Harbor Springs, rằng đàn ông không còn xem trọng trinh tiết nữa, rằng đàn ông không trông đợi hay mong muốn một người đàn bà thiếu kinh nghiệm. Phải vậy không?
− Đúng− chàng đáp, cau có nhìn vào mấy cục nước đá trong ly .

Nàng tiếp tục nói và cố nén tiếng cười:
− Anh cũng đã nói rằng, đàn bà cũng có những khao khát dục tình như đàn ông, và chúng ta có quyền thoả mãn những khao khát đó với bất cứ người nào mà ta muốn. Anh đã nhấn mạnh về ....
− Lauren!− chàng gằn giọng lưu ý nàng− anh chỉ hỏi em một câu đơn giản. Anh không cần cách em trả lời, anh chỉ muốn em nói ngay để anh khỏi còn băn khoăn, thắc mắc. Hãy nói cho anh biết, em có thích họ không? Em đã chán họ chưa? Hay là em vẫn còn lưu luyến họ mà vẫn tìm tới anh. Hãy nói ngay cho anh biết . Anh sẽ không vì câu trả lời mà hất hủi em đâu .

Anh mà không hất hủi! Lauren thích thú thầm nghĩ, trong khi đang mở cái nút chai rượu vang.

Nàng nói, nhẹ nhàng:
− Dĩ nhiên là anh không hất hủi em. Anh đã đặc biệt nói rằng...

Chàng cắt ngang:
− Anh biết anh đã nói gì− Nào, nói đi, bao nhiêu?

Nàng nhìn chàng với đôi mắt bối rối vì cái giọng nói cuả chàng:
− Chỉ một mà thôi .

Nỗi tiếc hận sáng lên trong mắt chàng, và toàn thân chàng căng thẳng như vừa bị một cú đấm bất ngờ .
− Em có ...có quan tâm đến hắn không?

Lauren vừa vặn cái mở nút chai vào cái nút bần cuả chai rượu vang, vừa vui vẻ nói:
− Em nghĩ rằng, trong lúc này đây, em đang yêu người ấy .
− Tốt thôi. Chúng ta hãy quên hắn đi− Nick nói cộc lốc.

Rồi chàng nhận thấy nàng đã phí sức mà không mở được nút chai rượu vang, nên chàng bước tới để giúp nàng.

Lauren hỏi khi nhìn chàng đã khéo léo mở được cái nút chai bướng bỉnh:
− Liệu anh có thể quên hắn không?
− Anh sẽ quên...sau một thời gian...
− Anh định nói gì, sau một thời gian là sao? Anh đã nói rằng, không có gì đáng chê trách khi người đàn bà muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý cuả họ cơ mà!
− Mẹ kiếp, anh biết anh đã nói gì!
− Vậy thì, tại sao anh lại tức giận như thế? Anh không nói dối em chứ?

Chàng nói khi đặt chai rượu vang lên cái quầy, và lấy trong tủ ra một cái ly:
− Anh không nói dối . Anh tin tưởng điều ấy vào lúc đó .

Lauren trêu tức chàng:
− Tại sao?

Chàng buột miệng nói ra:
− Bởi vì lúc đó thật dễ dàng để tin điều ấy . Bởi vì lúc đó anh không yêu em.

Lauren yêu chàng lúc này hơn bao giờ hết.
− Anh có muốn em nói cho anh biết về người tình cuả em không?

Nick đáp lạnh lùng:
− Không.

Hai mắt nàng long lanh, nhưng nàng cẩn thận bước lùi một bước, thoát khỏi vòng tay cuả chàng.
− Anh có thể nhận ra hắn. Cao to, tóc đen, và điển trai, giống như anh. Rất hào hoa, rất hoạt bát, và rất giàu kinh nghiệm.

Nick tức tối thực sự:
− Mẹ kiếp, câm mồm lại đi!
− Tên hắn là John.

Nick bấu cả hai tay vào tủ rượu, quay lưng về phiá nàng.
− Tôi không cần nghe tên nó .

Lauren nói toẹt ra:
− Anh ta là John Nicholas Sinclair.

Sự khổ đau mà Nick đã trải qua khốc liệt đến nỗi chàng biết khó lòng đương cự lại . Chàng đứng thẳng người, bước tới phiá nàng. Lauren đang đứng giữa phòng như một thiên thần trong chiếc áo nhung đen quyến rũ, như một giai nhân trẻ trung đầy khêu gợi với giá trị to lớn mà nàng không ngờ tới trong mọi đường nét duyên dáng cuả thân hình nàng. Nàng có một vẻ đẹp hoàn hảo, một nét kiêu sa toát ra làm cho đám đàn ông rụt rè không dám sàm sỡ .

Nàng đã được chàng yêu say đắm.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn