Ðề tài: Tiếng sét xanh
View Single Post
  #82  
Old 06-07-2005, 09:37 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Lauren đang chìm vào cõi mộng mơ khi chuông điện thoại reo vào sáng thứ tư . Nàng quá sung sướng và quá phấn khích đến nỗi không thể tập trung vào công việc đời thường cuả nàng. Ngay cả tạm đẩy Nick ra khỏi tâm trí, nàng cũng không làm được. Nàng không thể không nghĩ tới chàng, vì ban tham mưu cuả công ty cứ trêu chọc nàng hoài . Nàng trả lời điện thoại và vô tình chắt lưỡi nhỏ mỗi lần như thế kể từ hôm qua mà nàng không biết.
− Lauren thân mến− tiếng nói dịu dàng cuả Philip Whitworth vang lên trong máy điện thoại− tôi cho rằng chúng ta phải đi ăn cơm trưa với nhau hôm nay.

Đó không còn là một lời mời, mà là một mệnh lệnh. Với tất cả sự căng thẳng, nàng chẳng muốn nghe Whitworth và định cúp máy, nhưng không dám. Nếu nàng tức giận, nàng sẽ tạo ra cái cớ để Philip có thể nói cho Nick biết nàng là ai và đang làm gì trước khi tự nàng có cơ may nói thẳng ra với chàng về việc đó . Và vì nàng đang ở trong căn hộ cuả Philip, nàng không thể rời khỏi chỗ đó trong khi Nick đi vắng, vì Nick không thể gọi điện cho nàng nếu nàng đổi chỗ ở . Nếu Nick gọi về văn phòng cho nàng, nàng có thể báo cho chàng biết nàng đang dọn đến một khách sạn nhỏ có chỗ đậu xe nhưng nếu thế thì nàng phải bịa ra một cái cớ, mà nàng thì không muốn tạo thêm một lời nói dối nưã trong việc lưà đảo cuả nàng.
Nàng đành chấp nhận lời mời cuả Philip mà không cảm thấy thích thú chút nào:
− Vâng, được. Nhưng tôi không thể bỏ văn phòng mà đi đâu lâu .
− Nhưng chúng ta khó mà ăn trưa nơi toà cao ốc cô đang làm việc− Philip nhắc khéo Lauren hàm ý châm biếm.

Giọng nói cuả ông ta làm Lauren cảm thấy khó chịu, vì phải cảnh giác. Nàng cảm thấy bất an khi ở một mình với ông ta, bất an về điều gì mà ông ta muốn nói với nàng. Thế rồi nàng nhớ đến "Quán Tony" và cảm thấy nhẹ nhõm:
− Tôi sẽ gặp ông tại Nhà hàng ăn Tony vào buổi trưa . Ông biết nó ở đâu chứ?
− Biết, nhưng cô quên rằng cô không thể đặt bàn ở đó trừ khi ...

Lauren trả lời ngắn gọn:
− Tôi sẽ đặt trước...

Nhà hàng đầy người chen chúc đợi kiếm chỗ khi Lauren tới đó . Tony đã nhìn thấy Lauren và mỉm cười chào nàng xuyên qua căn phòng rộng, nhưng chính Dominic dẫn nàng tới bàn cuả nàng. Cậu trai thẹn đỏ mặt trước nụ cười thiếu sinh khí cuả Lauren.
− Bàn cuả cô không được tốt, cô Lauren ạ . Cháu rất lấy làm tiếc. Lần tới, cô gọi điện sớm hơn, cháu sẽ dành bàn tốt hơn cho cô .

Lauren hiểu cậu trai muốn nói gì khi cậu ta đưa nàng tới trước những chiếc bàn đặt đằng sau phòng ăn nối liền với phòng uống cốc tai . Căn phòng thiếu ánh sáng được ngăn cách biệt phòng ăn bởi các lưới mắt cáo bằng gỗ treo đầy cây leo . Tiếng chuyện trò cười nói ầm ĩ vọng lại từ phòng cốc tai, và những người hầu bàn chạy tới chạy lui, bưng những bình cà fê được đặt trong một phòng xép cạnh đấy .
Philip Whitworth đã ngồi sẵn, xoay xoay cục đá trong ly, khi Lauren tới bàn. Ông ta đứng dậy lịch sự đợi Dominic kéo ghế mời nàng ngồi xong, ông mời nàng một ly rượu vang. Ông ta có vẻ rất bình thản, trầm tĩnh và rất ....thoải mái, Lauren thầm nghĩ . Ông ta nói:
− Nào, bây giờ cô hãy nói cho tôi biết thực sự những gì đã xảy ra giữa cô và người bạn chung cuả chúng ta?
− Ông muốn nói đến đứa con ghẻ cuả ông...− Lauren sưả lại một cách cay đắng, tức giận vì ông ta vẫn còn cố ý lưà gạt nàng.

Ông ta liền trả lời:
− Vâng, cô bạn thân mến ạ . Nhưng đừng nhắc đến tên hắn ở chỗ công cộng này .
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn