Ðề tài: Tiếng sét xanh
View Single Post
  #86  
Old 06-07-2005, 09:52 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Sau khi mọi người đã rút đi hết, trong bầu không khí im lặng như nhà mồ, Nick bước tới quầy rượu và hất đổ ly sâm banh mà chàng đã rót để uống mừng đám cưới cuả chàng với một thiếu nữ thiên thần, một nàng công chúa với đôi mắt tươi cười− người đã bước chân vào đời chàng và làm đảo lộn tất cả . Lauren đã do thám chàng, phản bội chàng vì Whitworth. Lauren là nhân tình cuả lão Whitworth!
Con tim chàng muốn chối bỏ điều đó, nhưng lý trí chàng biết đó là sự thật.

Chàng nhớ lại việc giới thiệu nàng với lão Whitworth vào đêm thứ bảy, và chàng nhớ lại nàng đã cố ý làm như không quen biết lão ta . Chàng cảm thấy mình dường như tan ra thành hàng triệu mảnh. Sự tức giận và nỗi đau đớn thấm vào mạch máu chàng như những dòng cường toan. Chàng muốn ghì siết nàng vào vòng tay và khiến nàng nói rằng đây không phải là sự thật. Chàng muốn rót tình yêu cuả chàng vào nàng cho đến khi xóa nhoà hết bất cứ ai khác, chỉ trừ có mình chàng mà thôi .

Chàng muốn bóp cổ nàng vì sự phản bội cuả nàng, chàng muốn giết nàng với chính đôi tay cuả mình. Chàng muốn chết.

Lauren nhìn thấy ba nhân viên an ninh đứng trong khu tiếp tân riêng cuả Nick, khi nàng vội vã đi vào văn phòng cuả chàng. Họ nhìn nàng căng thẳng, vẻ cảnh giác . Nàng mỉm cười khi bước qua họ, nhưng chỉ một người đáp lại− hắn ta gật đầu, một cái nghiêng đầu thật khẽ và không thân thiện.

Tới cửa phòng cuả Nick, nàng dừng lại và vuốt tóc. Bàn tay nàng run vì vừa mừng được gặp lại chàng, vừa sợ vì không biết chàng sẽ phản ứng ra sao, khi nàng nói cho chàng biết sự liên hệ cuả nàng với Philip Whitworth. Nàng đã quyết định nói cho chàng biết đêm nay, ngay sau khi chàng đã có thì giờ thư giãn. Nhưng bây giờ đây, Philip đã khủng bố nàng, nàng cần phải nói cho chàng biết ngay, không còn chần chừ nữa .

Khi đã bước vào văn phòng chàng, nàng liền nói:
− Rất vui mừng được thấy anh đã trở về .

Nick đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với Lauren, một tay chống lên thành cưả, nhìn mông lung ra phía thành phố. Những bức rèm được kéo xuống trên phần tường gắn kính còn lại, và không một chút ánh sáng nào được rọi tới để xua đi mảng bóng tối đến sớm cuả đêm mưa .
− Đóng cửa lại đi− Nick dịu dàng nói . Giọng chàng nghe khác lạ, nhưng lưng chàng vẫn quay về phía nàng, nên dù nàng bước tới gần cũng không nhìn thấy mặt chàng− Em có nhớ anh không, Lauren?− chàng hỏi, vẫn không quay đầu lại .

Lauren cười với câu hỏi mà chàng thường hỏi nàng mỗi khi đi xa về .
− Nhớ lắm!− nàng thú nhận, mạnh dạn vòng tay ôm eo chàng từ phiá sau .

Khi nàng chạm vào người chàng, thân hình chàng trân cứng lại . Khi nàng áp má vào tấm lưng nở nang cuả chàng, nàng cảm thấy như chạm phải sắt đá .

Chàng vẫn thì thầm cách êm ái:
− Em nhớ anh nhiều đến chừng nào?
− Anh hãy quay lại đi, em sẽ chỉ cho anh biết em đã nhớ anh chừng naò?− nàng châm chọc.

Bàn tay chàng rời khỏi bệ cửa sổ và chàng quay lại . Không nhìn nàng, chàng bước tới cái ghế nệm dài và ngồi xuống. Chàng vẫn ngọt ngào mời nàng:
− Em hãy lại đây .

Lauren ngoan ngoãn vâng lời đến gần chàng và đứng nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai chìm trong bóng tối cuả chàng, cố gắng đọc cho được cái vẻ khác lạ trên đó . Cảm giác của chàng dửng dưng, hầu như xa vắng, nhưng khi nàng ngồi xuống bên chàng, chàng liền chộp lấy tay nàng và kéo nàng ngã vào lòng chàng.
− Hãy cho anh biết, em muốn anh nhiều như thế nào?− chàng thúc giục.

Đó là một âm điệu kỳ lạ, nó tạo nên một sự báo động không diễn tả nỗi, nhảy muá trong xương sống nàng, và nó cũng bị dập tắt ngay bởi sự đòi hỏi khát khao cuả miệng chàng trên miệng nàng. Chàng hôn nàng ngấu nghiến, thành thạo và Lauren đầu hàng dễ dàng trước sự vồ vập, nóng hổi cuả đôi môi ấy . Chàng đã nhớ nàng. Những ngón tay cuả chàng mở nút chiếc áo sơ mi lụa cuả nàng, kéo cái nịt vú bằng ren lên để lộ bộ ngực trần tuyệt đẹp. Khi chàng đè nàng xuống ghế nệm dài và phủ nửa người cuả mình lên nàng. Miệng chàng vẫn say mê hôn lên đôi vú no đầy và hai núm vú săn chắc, trong khi một bàn tay chàng luồn xuống phía dưới .
− Em có thích anh bây giờ không?
− Thích− Lauren hổn hển đáp, quằn quại dưới thân mình chàng.

Bàn tay còn tự do cuả chàng luồn vào mái tóc nàng và kéo dằn mảng tóc xuống ghế nệm. Chàng ra lệnh, với tiếng nói vẫn dịu dàng:
− Nào, bây giờ em hãy mở mắt ra, cưng. Anh muốn biết chắc chắn rằng chính anh nằm trên mình em chứ không phải là lão Whitworth.
− Nick!...− tiếng kêu chân thành cuả Lauren như bị nghẹn lại khi Nick vùng dậy, lấy tay xoắn tóc nàng và hung dữ kéo nàng đứng lên.
− Hãy nghe em nói. Xin anh hãy lắng nghe!− Lauren kêu lên kinh hoàng trước cơn giận dữ đen tối, trước sự thù ghét mãnh liệt ánh lên trong mắt chàng− Em có thể giải thích mọi việc, em...− Một tiếng kêu thất thanh như xé rách cổ họng nàng khi chàng nắm chặt tóc nàng, vặn đầu nàng quay lại .

Chàng gằn giọng:
− Hãy giải thích rõ đi!
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn