Tia nhìn cuả Lauren như đóng băng vì kinh hãi khi nhìn những tờ giấy nằm rải rác trên bàn cà fê: bản sao chụp bốn hợp đồng hiến giá mà nàng đã trao cho Philip, những tấm ảnh đen trắng phóng đại hình nàng dựa vào xe Philip, dấu hiệu gắn phía sau chiếc xe Cadillac và bảng số xe cuả tiểu bang Michigan, chứng tỏ Philip A. Whitworth là sở hữu chủ chiếc xe .
− Xin anh! Em yêu anh! Em...
− Lauren− chàng cắt ngang bằng một giọng đe dọa nhẹ nhàng− Em có còn yêu tôi nưã không sau năm năm khi em và tình nhân cuả em ra khỏi nhà tù?
− Ôi Nick, xin anh hãy nghe em nói− nàng nức nở van xin− Philip không phải là nhân tình cuả em. Ông ấy là bà con. Ông gửi em tới Sinco để xin việc làm, nhưng em thề là em đã không bao giờ nói gì với ông ta cả .
Sự tức tối không còn hiện ra trên gương mặt cuả Nick, thay vaò đó là mtộ sự khinh bỉ dữ dội, khiến Lauren phải thốt ra những lời rời rạc trong cơn điên loạn:
− Cho đến khi ...đến khi ông ấy nhìn thấy chúng ta trong đêm vũ hội . Ông ấy để em tự do, nhưng bây giờ thì ổng khủng bố em. Ổng đe dọa vu cáo em với anh nếu em không...
Nick đáp lại bằng sự miả mai lạnh lùng:
− Bà con với em mà lại đang tìm cách khủng bố em!
− Đúng thế− Lauren hăng hái tìm cách giải thích− Philip nghĩ rằng anh đã thuê một người nào đó do thám ông ta, vì thế ông ta gửi em tới đây để tìm ra tên người đó, và ...
Nick cười gằn, khinh bỉ:
− Chỉ có Whitworth là người thuê gián điệp. Và gián điệp duy nhất đó là ...cô!− Nick buông Lauren ra và cố đẩy nàng ra xa, nhưng nàng vẫn cứ bám vào chàng.
Nàng cầu khẩn như điên dại:
− Xin anh hãy nghe em nói . Anh đừng làm như thế!
Nick đẩy tay nàng và nàng quỳ xuống sàn nhà .
− Em yêu anh vô cùng, Nick− nàng khóc như điên dại− Tại sao anh không chịu nghe em nói cơ chứ? Tại sao? Em đang cầu xin anh hãy chỉ lắng nghe em nói thôi mà!
Chàng gạt ngang:
− Đứng dậy . Cài nút áo lại .
Nói xong, chàng bước ra tới cưả . Ngực nàng trĩu nặng nỗi thống khổ, âm thầm, nàng vuốt thẳng áo quần, chống một tay vào bàn cà fê và chầm chầm đứng lên.
Nick vặn nắm cửa mở ra và những nhân viên an ninh bước vào . Nick lạnh lùng ra lệnh:
− Dẫn cô này ra khỏi đây!
Lauren sững sờ, đứng bất động nhìn những nhân viên an ninh đang tiến tới bắt nàng. Họ sẽ đưa nàng vào tù . Nàng nhìn Nick, yên lặng van xin chàng lần cuối cùng lắng nghe nàng, tin tưởng nàng, và chấm dứt cảnh bắt bớ này .
Một tay đút túi quần, Nick nhìn nàng mà lòng không nao núng. Mặt chàng sắc như được điêu khắc bằng đá, mắt chàng như hai tảng băng. Chỉ có những bắp thịt ở quai hàm chàng là phản bội lại việc chàng tỏ ra dửng dưng, vì chàng đang giựt giựt mạnh.
Ba nhân viên an ninh vũ trang bao quanh nàng, và một người cầm lấy tay cuả nàng .
− Đừng sờ vào người tôi− nàng nói .
Không thèm nhìn lại, nàng theo đám nhân viên an ninh bước ra khỏi văn phòng Nick và đi tiếp qua khu tiếp tân rộng, vắng tanh.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Nick quay vào ngồi xuống cái ghế nệm dài, tì trán vào đầu gối, nhìn vào tấm hình phóng to cuả Lauren đang đưa các bản sao đánh cắp cho Philip.
Nàng rất ăn ảnh, chàng nghĩ thế với nỗi niềm cay đắng. Hôm ấy trời có gió, và nàng không mang áo khoác. Bức hình chụp nghiêng cho thấy vẻ đẹp thanh nhã cuả nàng với ngọn gió đang đuà những sợi tóc buông lơi .
Đó là bứa ảnh Lauren đang phản bội chàng. Một bắp thịt ở cổ họng chàng thắt lại khi chàng cố nuốt niềm cay đắng này xuống. Chàng quyết định phải in tấm hình này ra hình màu . Màu đen và trắng không làm nổi bật được vẻ rực rỡ cuả nước da, những ánh vàng trên mái tóc màu mật ong tuyệt đẹp và nét lung linh màu ngọc lam sống động và đôi mắt nàng.
Chàng úp mặt vào hai bàn tay .
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|