Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #2  
Old 06-09-2005, 10:01 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


- Tội nghiệp con bé, bà thường nói với chồng:
- Không ai có thể ngờ đó lại là con gái ngài George. Con bé ăn mặc xuyềnh xoàng quá. Đến đứa con gái nhà nghèo trong làng trông cũng còn khá hơn. Mẹ cô bé chắc phải lấy làm xấu hổ đã để con mình mặc quần áo tồi tàn lại còn vụng cắt như thế.

Chồng bà gật đầu đồng ý:
- Có thể bà chủ may vá không được khéo như bà, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là vì ngài George cũng quá chặt chẽ về chuyện chi tiêu, trừ việc chi cho các mối quan tâm của riêng ngài.

Bà Shepheard nhăn mũi với vẻ ghê tởm:
- Và chúng ta đều biết các mối quan tâm ấy là gì, đúng không? Suốt ngày ông ta cờ bạc và lui tới những chỗ thấp hèn thì cũng chẳng lạ nếu cái nhà hát ấy bói không có lấy một xu.
- Cái bà này, đó đâu phải việc của chúng ta, chồng bà nhắc nhở:
- Bà nhớ giữ mồm giữ mệng vì cô bé đang tới cùng lũ trẻ nhà mình kia kìa. Mà có vẻ nếu được miếng bánh nướng của bà, chắc cô bé cũng thích đấy.

Bà Shepheard hướng đôi mắt từng trải của mình về phía mấy đứa con khoẻ mạnh của bà đang đến gần cửa bếp để ngỏ. Hai cậu bé tròn trĩnh và cô bé mũm mĩm kia là con bà, và cùng đi với chúng là Juliet mảnh như lá lúa.

Chúng ào vào bếp, chỉ có Juliet lưỡng lự nơi bậu cửa. Cô bé biết giữ phép, đợi bà Shepheard mời rồi mới vào. Lúc nào bà cũng sẵn lòng làm việc đó, thế là Juliet vui vẻ chạy vào ngồi cùng bọn trẻ quanh chiếc bàn trong bếp.
- Mẹ vẫn khỏe chứ? cậu bé lớn nhất liếc nhìn mẹ và hỏi.
- Tất nhiên là khỏe, con ạ. Đừng lo. Đây đâu phải đứa đầu tiên. Bà cười, vỗ vỗ tay vào bụng.
- Mẹ lại sắp sửa đấy cô bé nói với vẻ tự hào.
- Sắp sửa gì? Juliet ngớ ngẩn hỏi.

Hai cậu bé đang ăn bánh mì với mứt suýt chết nghẹt vì cười:
- Có em bé, ngốc ạ. Thế cậu nghĩ sắp sửa làm gì?
- Xin lỗi, Juliet đáp, mặt đỏ dừ.
- Chả sao đâu, cô bé nói:
- Em hy vọng sẽ là em gái để số con trai, con gái bằng nhau.

Juliet ngạc nhiên ngắm vẻ mặt tươi cười bà Shepheard. Bà có vẻ sung sướng và không thấy có những vết bầm tím trên mặt , mà đây là con thứ tư của bà!
Không hề nghĩ ngợi, Juliet nói:
- Ông Shepheard chắc phải đánh bác nhiều lắm.

Lũ trẻ ngừng nhai, trố mắt nhìn cô bé, nhưng Juliet đang nhìn mẹ chúng, cười với vẻ thông cảm:
- Cha cháu cho đó là cách duy nhất để có con trai, nhưng chắc ông chán lắm vì mẹ cháu chỉ sinh được có một mình cháu. Cô bé đưa mắt nhìn chiếc bánh nướng, nên không thấy bà Shepheard lừ mắt ra hiệu cho bọn trẻ:
- Cha cháu rất muốn có con trai, nên ông lúc nào cũng cáu giận cháu và mẹ cháu. Nhưng bác đã có hai con trai, nên cháu nghĩ cũng khác chuyện nhà cháu, cô bé nói giọng tỉnh khô.

Bà Shepheard vội quay mặt về phía bếp lò để giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Lúc này bà thấy thương cả mẹ của cô bé. Bà vẫn nghĩ bà Westover kiêu kì, tránh giao thiệp với giới hạ lưu, hóa ra bà không muốn để lộ những vết sẹo do sự đối xử thô bạo của chồng bà. Và cô bé đáng thương này sẽ trở thành thiếu nữ, tin rằng đòn roi chứ không phải tình thương yêu dịu dàng là cần thiết cho việc sinh con đẻ cái.

Sau này bà nói với chồng:
- Ông biết không, suýt nữa tôi buột miệng nói ra mồm. Xưa nay tôi chưa bao giờ chỉ trích ngài George trước mặt con gái ông ấy. Ngực bà rung lên vì căm phẫn:
- Nhưng tội nghiệp bà chủ!
- Cũng may bà còn biết giữ miệng, chồng bà bảo:
- Ngài George có thể tống cổ chúng ta ra khỏi chỗ này nếu ngài muốn, và ngài sẽ sôi lên nếu cô bé về thuật lại những lời bà nói.

Nhưng Juliet ít khi gặp cha, và thường tìm cách đi về bằng lối cửa sau để tránh gặp ông. Trời vừa sáng, cô bé đã đi khỏi nhà và chạy vào rừng, ngạc nhiên ngắm nhìn thế giới ngái ngủ đang bừng tỉnh, và ánh mặt trời chảy tràn trên những ngọn cây cao. Bầy chim đứng rỉa lông, hót líu lo chào đón một ngày mới, trong khi lũ ngựa hoang vươn cổ, tung vó chạy tán loạn trên vùng đồng hoang. Cô rất thích nhìn ánh mặt trời vàng rực trên những chiếc áo khoác xù xì của chúng khi chúng đang chụm đầu, thúc chân đùa vui với nhau. Đôi khi chúng để cô đến gần, mắt sáng lên, nhưng chỉ cần một tiếng động đột ngột đằng xa là chúng chạy loạn lên từng tốp một qua cánh đồng hoang.

Juliet cưỡi ngựa rất giỏi. Mặc dù chuồng ngựa ở nhà chỉ có độc con ngựa già của cha, cô đã học cưỡi ngựa trong trang trại. Dù có yên cương hay không có yên cương, với cô cũng như nhau, và cô bé cưỡi ngựa không kém gì hai đứa con trai nhà Shepheard.

Lần đầu thấy Juliet cưỡi con ngựa lang cao to của chồng bà, bà Shepheard đứng lặng người run sợ. Đầu cúi sát trên cổ ngựa, mái tóc đen lòa xòa, váy tốc lên tận bẹn, cô bé thúc con ngựa phi như điên loạn trên cánh đồng và khuất sau lùm cây phía bên kia trang trại. Cô cưỡi ngựa không cần yên cương, hai chân trần kẹp sát vào mình ngựa.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn