Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #6  
Old 06-09-2005, 09:06 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Từ nhiều năm nay, bà Westover chỉ là một sinh vật lặng lẽ náu mình trong nhà, nên Juliet rất ngạc nhiên khi nghe tiếng cười nhè nhẹ của mẹ. Với tâm trạng của một cô gái mới lớn, nàng có thể mường tượng rõ hơn cô gái về làm dâu nhà Westover khoảng mười tám năm về trước.

Những năm chung sống với ngài George chẳng tốt đẹp gì, nhưng ở bà vẫn còn lại những nét đẹp mảnh mai của thời xuân sắc. Juliet bàng hoàng khi biết mẹ nàng vẫn chưa đến bốn mươi, và điều này càng làm nàng thêm cương quyết không cho phép bất kỳ người nào biến mẹ nàng thành cái bóng khiếp nhược. Nàng hết sức tự hào về điều đó.

Nàng thở dài. Có gì đâu mà đáng tự hào? Một ngôi nhà cũ tường xiêu vách lở. Một người cha nghiện ngập lao sâu vào con đường ăn chơi trác táng, chẳng thèm để ý đến việc đứa con duy nhất của mình rách như tổ đỉa, và tất cả mọi người đều chẳng ưa gì gia đình nhà Westover, chắc chắn là vậy. Thật là nhục nhã, song cũng chưa phải đã cùng đường.

Nàng có thể tự định đoạt tương lai của mình, có lẽ ở một nơi khác. Mỏi mòn trong sầu tủi như mẹ nàng, để dân làng thương hại và bạn bè quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi gia đình một tá điền là điều nàng không thể chấp nhận.

Mặc dù gia đình nhà Shepheard rất quý nàng, song cuộc sống của một người vợ nhà quê không thích hợp với suy nghĩ của nàng. Nàng mỉm cười một mình. Nó cũng không thích hợp với những suy tính của bà Shepheard về hai cậu con trai của bà. Người đàn bà đôn hậu ấy theo dõi sát, nhưng không phải là không kín đáo, thái độ của con trai bà đối với Juliet. Nhờ trời, cả hai anh chàng không nhìn nàng với ánh mắt tình tứ, vì bản năng mách bảo Juliet rằng sự pha trộn dòng máu Westover với giống tốt nhà Shepheard sẽ là điều tai hại theo cách nghĩ của bà Shepheard đa cảm.

Đêm đó cũng giống như mọi đêm khác. Juliet rất hài lòng với chiếc áo nàng may bằng vải rèm cửa cũ màu đỏ. Màu đã bạc, bông đã sờn, nhưng vừa đủ để thêm được hai ống tay lửng nhỏ. Cũng chẳng may theo kiểu cách nào, vì nàng không biết gì về chuyện đó, song nó che kín được tấm thân và thêm một viền mỏng ở đường khoét quanh cổ là chiếc áo đã mang vẻ lịch sự tuy đượm chút tàn phai.
Vừa vuốt thẳng đường viền của chiếc áo, nàng vừa tự hỏi nếu nàng giàu thì sẽ thế nào? Nàng sẽ thửa những chiếc váy áo ở những hãng đắt tiền , những chiếc áo sa tanh cổ viền, đính thêm những hạt ngọc trai và kim tuyến, người nàng sẽ đeo đầy kim cương lấp lánh, làm mọi người đổ dồn mắt nhìn. Các bậc chính nhân quân tử lịch sự, mặc quần ống chẽn, tất lụa và áo khoác viền kim tuyến sẽ đổ xô đến cô Juliet Westover, cô gái thanh lịch nhất, như ong thấy mật.
Nàng mỉm cười, tự giễu những ý nghĩ ấy của mình. Hôm nay là ngày trước sinh nhật của nàng, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Nàng cho rằng ngay cả mẹ nàng cũng quên.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn