Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #7  
Old 06-09-2005, 10:08 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Nhưng nàng đã nghĩ sai về bà Westover. Khi hai mẹ con về phòng ngủ, mẹ nàng đến mở cửa chiếc bàn bà mang theo ngày về làm dâu nhà này:
- Ngay bố con cũng không biết ngăn kéo bí mật này, bà thầm thì, vừa ra hiệu cho Juliet lại gần:
- Tất cả đồ trang sức mẹ đã phải bán sạch, nhưng mẹ quyết không bao giờ để cha con biết mẹ có chiếc nhẫn mà bà ngoại con tặng lúc mẹ tròn mười sáu tuổi. Chiếc nhẫn này là của cụ ngoại con để lại, vì thế mẹ không dám nghĩ đến chuyện bán nó để trả nợ thua bạc của cha con. Bà buồn rầu nhìn thẳng vào mắt Juliet:
- Con không thể lại không biết bản tính của cha con, cũng như máu say cờ bạc của ông đã làm nhà ta lâm vào cảnh cùng quẫn. Hầu như cha con không bao giờ được bạc, và vay thêm chỉ để thua tiếp. Con sẽ chẳng có của hồi môn đâu, con ạ. Nhưng con còn có sắc đẹp bù lại.... Song mẹ nghĩ đàn ông thường thích những người nhẫn nhục trong cuộc sống hơn.

Trông bà thiểu não đến nỗi Juliet vội nắm chặt hai tay bà:
- Hồi môn ư?, nàng hỏi lại:
- Con không cần của hồi môn! Con sẽ không bao giờ lấy chồng, để phải chịu lệ thuộc vào người đàn ông.
- Nhưng đó là chuyện thường tình...
- Thì con sẽ là người làm chuyện không thường tình. Không người đàn ông nào lấy được cái mà con không tự nguyện dâng hiến. Con xin lỗi mẹ, nhưng con hiểu mẹ đã phải sống như thế nào, và con không có ý định sống nhẫn nhục như cách của mẹ.
- Con hãy còn nhỏ, nên phải nghe lời cha con về vấn đề tương lai của con, con ạ.

Juliet cười gằn:
- Cha con có thèm để ý gì đến con đâu. Hai cha con chẳng ưa nhau. Nếu cha con biết con đã lớn và tìm cách xoay xở về việc này, thì đó là vị lợi ích của ông ấy chứ đâu phải vì con. Con phải làm chủ bản thân mình cho đến khi con muốn khác đi, và tự con sẽ lựa chọn chứ không phải ai khác.

Bà Westover nhìn con gái, lòng se lại. Nhìn cặp mắt nâu của Juliet long lanh, mái tóc đen như có hồn và khuôn mặt hình trái xoan sống động nỗi say mê, bà hiểu rất rõ rằng ngài George rồi sẽ đi đến kết luận rằng cô gái này là một thứ tài sản có giá trong cuộc săn tiền không ngừng của ông ta. Chỉ cần thấy nàng như lúc này là ông ta sẽ tìm cách ních đầy túi tham bằng cách thí nàng. Bà Westover không lạ gì người đàn ông bà lấy làm chồng. Chừng nào còn có thể lao vào những cuộc đỏ đen, ông sẽ sử dụng bất cứ phương tiện nào có được để nuôi dưỡng niềm say mê ấy.

Bà thò tay vào ngăn kéo bí mật rồi quay lại, đôi môi khô cứng cố nở nụ cười:
- Juliet, đây là quà sinh nhật của con. Nó là vật cuối cùng mẹ còn giữ được, con phải luôn giữ nó, vì nó chứa đựng tất cả tình thương yêu của mẹ dành cho con.

Juliet nhìn chiếc nhẫn, mặt dịu đi:
- Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá mẹ ạ. Làm sao con có thể rời nó ra được?
- Mẹ không dám đeo, nên đối với mẹ nó có ích gì đâu? Con nhìn này.

Viên hồng ngọc ánh lên thật tuyệt vời, còn những hạt kim cương nhỏ xung quanh giống như những vì sao lấp lánh quanh mặt trăng đỏ tươi.
- Tối nay con hãy đeo nó, để mẹ được ngắm nó trên ngón tay con, nhưng từ ngày mai, con phải giấu nó đi.

Juliet hôn nhẹ bên má hóp của mẹ:
- Cám ơn mẹ. Con sẽ không bao giờ rời nó, và ngày mai con sẽ luồn nó vào ruy băng đeo trong lần áo. Nó sẽ luôn luôn ở bên con.

Nàng đưa mẹ về giường, rồi ngồi xuống mép giường mấy phút, giơ tay nhìn viên hồng ngọc và kim cương lấp lánh trong ánh sáng của cây nến cắm trên chân nến bằng đồng han rỉ trên chiếc tủ nhỏ gần giường.
- Nằm xuống đi, con. Cái áo cũ ấy hở hết cả ra thế kia, con đến cảm lạnh mất thôi.
Juliet mỉm cười chui vào chăn, vẫn còn cố nhìn chiếc nhẫn lần cuối trước khi tắt nến. Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng tràn qua cửa sổ không rèm. Juliet xòe tay cho chiếc nhẫn ngậm ánh trăng. Viên hồng ngọc đỏ lừ và bí hiểm như mặt trăng nhỏ đỏ màu máu, và Juliet ngủ thiếp đi, nghĩ tới những bàn tay đã đeo chính chiếc nhẫn này.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn