Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #8  
Old 06-09-2005, 10:10 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Một chuỗi cười vẳng đến làm nàng chợt tỉnh dậy. Nàng vùi đầu vào gối để khỏi nghe tiếng động dưới nhà. Nàng nghe thấy tiếng cốc vỡ loảng xoảng và lờ mờ nhận thấy người mẹ nàng cứng đờ và bất động. Giấc ngủ cố kéo nàng chìm sâu dưới nước hồ phẳng lặng, nhưng cảm giác lo âu lại đẩy nàng nổi lên trên mặt của tiềm thức. Tiếng ồn dưới nhà có phải to hơn mọi ngày không? Tiếng chân ai lúc dừng, lúc lê bước thế?

ánh trăng dìu dịu thê lương tràn ngập căn phòng trong khi giấc ngủ rời bỏ Juliet. Bà Westover ngồi thẳng người trên giường, hai tay gầy guộc ôm chặt tấm thân mảnh mai của cô con gái. Đôi mắt chỉ còn là hai hố đen ngòm đầy sợ hãi, cái nhìn của bà đột nhiên như thiêu đốt Juliet.
- Dậy! Trốn mau! Không được để ông ấy thấy con ở đây!

Nghe mẹ gọi giật giọng, nàng cũng hoảng hồn, gần như lăn khỏi giường, sợ cứng người, chân tay cuống cuồng, không biết có chuyện gì.

Trốn ư? Biết trốn vào đâu bây giờ! Trèo qua cửa sổ? Nàng chạy lại phía tủ nhỏ dưới cửa sổ, làm đổ cả chân nến trong cơn hoảng hốt.

Then cửa sổ kẹt cứng. Nàng trèo lên nóc tủ. Những ngón tay cứng đờ sờ soạng loạn xạ, trong khi nàng cố nhấc cánh dưới của cửa sổ lên. Nó như rên lên phản đối trước khi mở ra rất nhanh, làm nàng phải vội vàng bám vào khung cửa trên để khỏi lộn cổ xuống vườn.

Nhưng cố gắng trốn của nàng đã quá muộn. Cửa phòng ngủ bật mở, và ngài George khật khưỡng hiện ra trên khung cửa. Mắt vẫn đỏ, ông lừ đừ nhìn vợ đang ngồi mắt mở to, người đờ ra như bị thôi miên, giống con thỏ khi nhìn thấy con rắn. Bà kéo mền che đến tận vai, các ngón tay run run túm chặt mép vải.

Ngài George lấy tay lau mồ hôi trên mặt, hơi rượu nồng nặc xộc vào phòng. Mái tóc đốm bạc ướt đầm, mặt đỏ gay và bẩn thỉu. Các vết rượu và thức ăn rây đầy áo gilê bó sát thân hình béo núc ních. Ông loạng choạng bước vào, tay cầm cây nến.
Juliet cố nén cho khỏi rùng mình sợ hãi. Ông ta chưa nhìn thấy nàng, ánh nến chỉ hắt sáng đến giường. Nàng không dám động đậy sợ Ông ta chú ý, nhưng cánh tay giơ cao nắm khung cửa sổ, cũng như hai chân nàng lạnh buốt vì đứng đúng vào chỗ hút gió. Chiếc áo cũ chỉ đủ che đến đùi.

Ngài George mắt lờ đờ nhìn bà vợ đang ngồi câm lặng:
- Mụ nghĩ ta không biết mụ vẫn còn giữ nó phải không? Ta đã bắt cha mụ liệt kê của hồi môn khi ta lấy mụ. Ta biết , đã biết chính xác mụ có bao nhiêu và đã chờ lấy dần chúng đi.

Bà vợ vẫn ngồi yên lặng.
- Đừng giả vờ không biết ta đang nói về cái gì, mụ gái già vô vị kia! Tất cả kim cương, tất cả ngọc bích, tất cả ngọc thạch mà mụ có ta đều biết hết. Bây giờ ta muốn lấy chiếc nhẫn hồng ngọc.

Bà Westover nhìn chồng với vẻ thiểu não:
- Đó là chiếc nhẫn của bà ngoại và mẹ tôi. Ông không thể để tôi giữ nó được sao?
- Cả hai đều đã chết, đúng không? Mụ giữ thì có ích gì? Ta cần nó để trả nợ. Ta biết chiếc bàn này có ngăn kéo bí mật, nhưng ta chịu chết không mò ra được. Dậy mở ngăn đó ngay.
- Tôi không còn giữ chiếc nhẫn ấy nữa.
- Mụ nói dối. Xéo khỏi giường ngay, ngài George gầm gừ, tiến lại gần hơn.

Bà Westover tung chăn bước xuống và đến gần chiếc bàn. Bà mở ngăn kéo và tránh sang bên:
- Ông có thể thấy không có gì trong này.

Giọng bà run run, song bà vẫn đứng im, mắt như dán vào khuôn mặt ông ta với vẻ sợ hãi nhưng bất cần.

Bộ mặt phì nộn tím lại, ông ta giang thẳng cánh tát làm bà ngã chúi về phía giường.
Juliet không chịu nổi nữa:
- Đừng có động đến mẹ, nàng hét lên dữ tợn:
- Mẹ nói đúng sự thật.

Đầu ngài George ngẩng phắt lên, cố căng mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng hét ấy. ánh trăng le lói xuyên qua đám mây soi hình một người mảnh khảnh mặc áo như đang đứng trên không trong vầng hào quang lấp lánh.

Ông ta chớp mắt, nhìn đôi chân trần dài, dáng vóc trẻ trung, rồi nhìn đôi vú nhô cao dưới cánh tay giơ lên. Và ông ta thấy ánh lấp lánh của viên hồng ngọc.
- Gì thế này?, ông ta cằn nhằn hỏi vợ:
- Tuổi tác đã làm mụ lú lẫn rồi à? Đứa con gái này là ai mà lại ngủ chung vớ mụ và đeo chiếc nhẫn của ta, hả? Sao mụ dám đưa cái đồ tôi tớ ấy lên đây và động đến tài sản của ta? Mụ có quyền gì làm theo ý mụ, hả? Ta phải dạy cho mụ biết ai là chủ cái nhà này! Ông ta đập mạnh chiếc chân nến xuống mặt bàn, mắt lộ rõ vẻ thèm khát:
- Lạy Chúa. Đêm nay ta sẽ vớ được cả con bé này cùng chiếc nhẫn.

Juliet nhảy khỏi tủ, tim đau nhói. Môi sưng vù, mẹ nàng kêu to, giọng tắc nghẹn vì hoảng sợ và vươn người ra:
- George. Không được... ông không hiểu....

Ông ta gạt bà qua bên, lập cập cởi áo khoác và áo ghilê:
- Tránh ra. Ta đâu đã già đến nỗi mụ phải dạy mới biết cách làm việc với một đứa con gái!

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn