Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #10  
Old 06-09-2005, 09:14 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Viễn cảnh một cuộc thập tự chinh đầy vinh quang của Juliet tan biến dần, nàng dùng hết sức lực cố giữ chặt vũ khí, tránh không để cái người béo núc ních sực mùi rượu này giật mất. Nhưng chỉ riêng sức nặng của cơ thể cũng đã đủ để ông ta giằng được chiếc chân nến của Juliet.

Ông ta nới tay, Juliet bật ra và lùi lại, thở hổn hển, lòng đầy thất vọng.

Nàng đã thua cuộc. Ông ta vẫn sống để đày đoa. mẹ nàng và tiếp tục trừng phạt cả hai mẹ con nàng.
- Nào, có Chúa chứng giám, ngài George hộc lên, mắt nhìn hằn học.
- Để xem ai là chủ ở đây! Đúng là một con điên! Không thể nào tin được con lại đánh cha, mà lại trước mặt mẹ nó chứ!

Juliet chợt ngẩng đầu, mắt dáo dác:
- Mẹ ơi, nàng gọi - Mẹ đâu rồi? Mẹ không sao chứ?

Mặc dù váy áo rách toạc, hở hết cả đùi, nàng lao vụt qua phòng, để mắt tìm kiếm. Mẹ nàng đang nằm sõng soài cạnh chiếc bàn mà bà bị chồng xô vào. Juliet quỳ xuống, nhẹ nhàng đưa tay về phía khuôn mặt xinh đẹp đầy vết bầm tím của mẹ. Các ngón tay của nàng bỗng cứng đờ trước khi kịp chạm vào mặt mẹ. Bà Westover nằm, đầu ngoẹo hẳn về một bên. Juliet bỗng lạnh người, bất động như bức tượng đá tạc cô thiếu nữ đang quỳ.

Cổ bà Westover bị gẫy, không còn nghi ngờ gì nữa. Căn phòng lặng ngắt, Juliet hoàn toàn không biết cha nàng đang nhìn qua vai nàng, mặt trắng bệch.

Người nàng run bắn, nàng phải đưa tay bịt lấy miệng. Mắt mờ lệ, nàng thấy viên hồng ngọc đeo ở tay nàng to dần và sáng lung linh như vũng máu đỏ tươi đang lan rộng. Máu trên tay nàng! Máu của mẹ nàng đang chảy. Nàng nghẹt thở, đưa vội bàn tay đeo nhẫn ra xa. Chiếc nhẫn xấu xa, nàng căm ghét nó, bởi chính vì nó mà mẹ nàng bị chết. Thế nhưng bà Westover đã phải cất giấu, chờ mãi cho tới dịp này mới tặng cho con gái. Bà đã quý nó hơn bất cứ đồ trang sức nào khác của bà, ngang nhiên chống lại đòi hỏi của chồng, đã bị chồng đánh đập vì quyết tâm giữ nó. Và cuối cùng bà đã chết vì bảo vệ sự trong trắng của con gái, bảo vệ quyền của cô được đeo chiếc nhẫn ấy.
- Ôi, mẹ, - nàng thầm thì, - con không bao giờ muốn xảy ra cảnh này. Đáng ra con phải đưa cho ông ta chiếc nhẫn. Mẹ tha thứ cho con... Con xin mẹ.....

Mùi rượu chua lòm xộc vào mũi Juliet. Ngài George túm chặt vai nàng. Nàng ngẩng lên, hoảng hốt trước vẻ gian giảo, đầy thù hận trên khuôn mặt húp híp của ông ta.
- Hối hận hả? Đúng, rồi mày sẽ phải hối hận, đồ sát nhân vô đạo!

Mày sẽ bị treo cổ vì tội ác này. Tao là quan toà, song tao không ngồi trên ghế quan toà được vì tao là bố mày, nhưng thề có Chúa, tao sẽ ra làm chứng cho việc làm xấu xa này khi mày bị đưa ra tòa xét xử.
- Ông nói gì vậy?... Ông biết là tôi vô can trong chuyện này! Nàng nhìn cha với vẻ kinh hoảng. Cha nàng gọi nàng là kẻ sát nhân?
- Và mày cũng vô can trong việc này nữa chắc?, ông ta gầm gừ, ngón tay to bè chỉ vào chỗ rách ở trán.
- Không, nhưng mà...
- Làm sao tòa có thể tin lời mày khi họ thấy những vết thương mày gây cho tao khi tao cố bảo vệ mẹ mày? Chẳng bao giờ tao lại tự đập vỡ đầu mình!
- Tôi sẽ nhận là có đánh ông, song không khi nào lại nhận là giết mẹ mình. Làm sao ông dám đổ tội cho tôi khi chính ông đã quật mẹ tôi ngã?
- Thề có Chúa, đừng giở trò ngây thơ với ta. Mày muốn chiếc nhẫn mày đang đeo ở tay, nhưng mẹ mày không chịu đưa. Tao lúc nào cũng tôn trọng giá trị tình cảm của chiếc nhẫn và vẫn để bà giữ, mặc dù nhiều lần bà đưa cho tao. Giá tao biết bản chất ác độc của mày sớm hơn, thì tao đã nhận và tránh cho mày khỏi sự cám dỗ. Bây giờ mày đã cướp đi của tao người vợ yêu thương và hết lòng vì chồng! Thế mà mày còn muốn được tha thứ à?

Juliet nhìn ông ta rất lâu:
- Có lẽ tôi cũng chẳng trông mong gì ở ông, nàng chậm rãi nói:
- Để cứu mạng mình, ông sẵn sàng đưa con gái của ông lên giá treo cổ. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ ngậm miệng trước tòa. Mọi người sẽ nghe tôi nói về cuộc sống của chúng tôi, và sẽ biết ông chính là đồ quái vật.
- Đúng là lời lảm nhảm của con điên, ông ta cười giễu cợt:
- Ai thèm nghe những chuyện bịa đặt của mày? Nếu mày có thoát chiếc thòng lọng, họ cũng tống mày vào nhà thương điên, và tao sẽ tìm đủ mọi cách để mày phải chịu một trong hai cách đó. Mày là đứa quá nguy hiểm, không thể để mày sống tự do trong xã hội văn minh được. Tao gọi cảnh sát là họ điệu mày đi khỏi đây ngay. Ông ta gườm gườm nhìn nàng rất lâu, cặp mắt ti hý không gợn chút thương xót:
- Mày nghĩ tao muốn có cái đồ giặc cái như mày ở đây chắc? Mày bị treo cổ sớm chừng nào tốt chừng ấy, và mày đừng hòng nói gì làm tao thay đổi ý định ấy.

Ông ta ra khỏi phòng. Nàng nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa, và thế là chỉ còn lại một mình. Mà cũng không hẳn là một mình. Xác mẹ nàng còn nằm trên sàn. Juliet vội vàng tới gần xác mẹ, lòng đau như xé.

Nàng không sợ khi nhìn khuôn mặt của người đàn bà đã chết mà nàng vẫn chưa hiểu hết.
- Con đã không yêu mẹ đúng mức, nàng thầm thì - Con đã không hiểu hết hoặc tìm cách giúp mẹ. Lẽ ra mình đã có thể cùng chống lại ông ta....

Nàng vừa nghẹn ngào thủ thỉ với mẹ, vừa nhẹ nhàng nâng cái xác gầy guộc của bà đặt lên giường. Nàng đặt đầu bà thẳng lại, lấy tay nâng mi mắt đã lạnh cứng của bà lên:
- Xin mẹ hãy nhìn con và nói rằng mẹ tha thứ cho con vì đã làm mẹ phải chết. Người nàng run bần bật - Chẳng lâu nữa mẹ con mình sẽ gặp lại nhau và con cần mẹ giúp con khi giáp mặt với những gì sắp tới. Xin hãy giúp con dũng cảm ra đi như mẹ!

Nàng lấy chăn phủ xác mẹ, chỉ để hở mặt. Bà Westover cuối cùng đã được an nghỉ, không còn phải chịu đựng đau khổ như xưa.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn