Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #15  
Old 06-09-2005, 10:21 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Juliet hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của biển. Gió biển thổi tung mái tóc trong khi nàng bám chặt tay vào lan can. Gió cũng có nhiều loại khác nhau, nàng nghĩ. Đều là gió trời cả, song chúng mang theo hương vị của những khoảng không gian mà chúng đi qua. Ngọn gió thuở ấu thơ của nàng mang hương vị của rừng, của những hàng cây ẩm ướt và trên hết là mùi của lũ ngựa hoang. Còn ngọn gió này mang vị mặn của biển, làm cơ thể và đầu óc nàng như tỉnh ra. Nàng biết sau đó gió sẽ trở nên nóng và có lẽ yếu dần khi thổi đến châu Phi. Gió của vùng New South Wales sẽ ra sao đây? Khí hậu ở đấy nóng hay lạnh? Không ai trong đám tù biết điều đó, mà loại thông tin này khó có khả năng anh chàng cầm các bin kia lại cho nàng biết.

Chỉ một lúc sau họ đã được lệnh trở lại hầm tàu. Con tàu sẽ phải vượt qua eo Gibranta trước khi đi dọc bờ biển Tây Phi. Nàng biết đó là một châu lục rộng, và phải mất bao nhiêu tuần nữa họ mới đến được nơi họ phải đến? Ngay cả cuộc sống lưu đày mà được hít thở không khí trong lành cũng còn hấp dẫn hơn phải sống trong hầm tàu bẩn thỉu, ngột ngạt với mười lăm người tù không lấy gì làm sạch sẽ. Những người đạo đức mà đôi lúc cũng nhẫn tâm làm sao! Tống tất cả vào một chỗ dưới hầm tàu, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ cũng mặc. Chả lẽ họ nghĩ đã là kẻ tù tội thì chẳng còn cảm giác hay cảm xúc gì sao?

Thuyền trưởng Jamieson đứng trên đài chỉ huy. Khí hậu ngày càng nóng. Tàu sắp ghé cảng Rabat của Ma rốc , vào thời gian này trong năm, ở đó chỉ có cái nóng nhiệt đới và đầy ruồi nhặng. Anh đưa mắt nhìn phía cuối tàu. Viên sĩ quan trẻ có nhiệm vụ canh gác tù đang xách súng xuống cất vào tủ đựng vũ khí. Nó làm Jamieson sực nhớ sự có mặt của đám tù đáng ghét trên tàu.

Cho đến lúc này vẫn chưa có chuyện gì rắc rối. Nhưng khi tàu chạy men theo bờ biển Tây Phi, nhiệt độ cao dần, Ross tự hỏi không biết có nên chuyển đám tù nữ qua chỗ hầm súng hay không. Hầm phía đuôi tàu thiếu không khí và cái nóng nhiệt đới dễ làm người ta nổi khùng lên.

Lộn xộn rất có thể xảy ra ở dưới đó, và anh chàng sĩ quan trẻ chưa quen việc chở tù dễ có khả năng xả súng vào đám tù trong lúc hoảng hốt.

Ngoài việc được lệnh giao đám mười lăm tù nhân này cho viên thống đốc, anh không muốn tù nhân nào chết trên tàu của anh, cũng như không muốn có năm sáu tù nữ ễnh bụng ra đấy. Về điểm này, anh vừa buồn cười vừa bực khi nhận thấy hình như đã quá muộn:
- Đám nữ tù không muốn chia tay với số còn lại. Mặc khác, nếu bọn gái điếm này làm bọn tù đàn ông choảng nhau, anh sẽ lập tức ngăn chặn các cuộc ẩu đả vì ghen tuông ấy. Anh không có cảm tình gì với bọn này, nhưng ngày hai lần khi cửa thông xuống hầm được mở ra, mùi hôi thối bốc lên làm người khỏe cũng thấy lộn mửa, và điều sơ đẳng nhất là phải làm gì đó để giải quyết chyện ấy, nhất là khi trời nóng nực thế này.

Giá mà anh biết, dưới đó trong hầm giam bẩn thỉu cũng có người đang nghĩ như anh. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, Juliet Westover đang cố giữ cho mình khỏi phát điên bằng cách tập trung nghĩ tới những trận mưa xuân , những làn mưa mát lạnh xối xả đổ xuống vùng đồng hoang, gió mơn man mái tóc khi nàng cưỡi con ngựa của ông Shepheard và mùi thơm ngây ngất của cỏ vừa cắt, cùng những chùm hoa tím đầu mùa. Nếu nàng buộc đầu óc mình chỉ nghĩ tới những cái đó, nàng sẽ có thể quên đi nỗi khó chịu lúc này. Nàng phẫn uất nghĩ lẽ ra thuyền trưởng phải ra lệnh mở cửa thông lên boong, để không khí lọt xuống hầm tàu. Làm sao họ có thể trốn được khi tàu đang ở giữa biển khơi, dưới con mắt theo dõi của những người có súng chứ? Cho dù họ là kẻ tù tội, đối xử kiểu này cũng là vô nhân đạo.

Nàng nhắm mắt, cố hình dung làn nước mát mùa xuân trong hồ mơn man tấm thân nhớp nháp của nàng. Người nàng bốc mùi đến chết khiếp lên được. Nàng cố gắng lau chùi người ngợm cho sạch trước những cặp mắt hau háu của đám đàn ông. Nàng thèm được lột bỏ hết quần áo, người trần truồng mà dội nước biển, xát xà phòng cho sạch, rồi lau khô bằng chiếc khăn sợi thô nàng vẫn còn giữ được. Nhưng làm thế chả khác gì mời mọc gã tù nào tóm được nàng trước tiên. Cho đến bây giờ họ vẫn để nàng yên sau khi giở trò cấu véo và gạ gẫm một cách vô liêm sĩ. Nàng dùng chân, tay, cùi trỏ chống cự quyết liệt, được sự động viên bất ngờ của đám tù nữ là những người không muốn để xểnh mất cái phần ít ỏi mà họ kiếm được khi phục vụ đám đàn ông.

Nàng nghĩ tới những tuần, thậm chí những tháng dài đằng đẵng trước khi tàu tới nơi cần đến. Cái nóng ngột ngạt đã tác động tới họ.

Những vụ cãi lộn đã nổ ra. Đám đàn ông khỏe hơn giành quyền chia nước và thức ăn bằng cách thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.

Nàng lo lắng nghĩ, không biết nàng còn trụ được bao lâu trong việc bảo vệ khẩu phần ít ỏi, và quan trọng hơn là giữ được mình trước sự tấn công của bọn kia. Ở đây làm gì có sự cách biệt, và nàng ngày càng để ý thấy những cái nhìn đầy thèm khát của họ đang chĩa vào nàng.

Trong hầm giam chật như thế này, khó có thể giữ được vẻ kín đáo khi người ta chỉ có chiếc áo vải bông và những đồ lót tã nát , cả hai thứ đều rách toạc qua các vụ cấu xé nhau ở nhà tù Bristol. Giầy và tất đã phải đổi lấy thức ăn, đôi chân trần của nàng có vẻ thu hút sự chú ý của đám đàn ông, những kẻ nhìn khắp tấm thân mảnh mai của nàng với vẻ ngày càng táo tợn. Năm nữ tù kia xem ra dễ tính với họ, nhưng có trời biết được lúc nào đám đàn ông sẽ thử vận may với cô gái duy nhất đã tỏ ra khinh bỉ những lời gạ gẫm của họ.

Nàng đang ngồi ở bậc thang cuối, đầu óc còn mải nghĩ đến mùi thơm mát lạnh trong nhà để sữa của bà Shepheard, mùi hoa hồng ngào ngạt qua cửa sổ bay vào, thì cảm thấy bàn tay ai đó nắm chặt mắt cá chân nàng. Nàng giật thót người, cơn mơ màng tan biến ngay.

Nàng nhìn xuống thấy khuôn mặt cằm bạnh đen thui của một gã tù.
Hắn nhăn nhở làm vẻ dễ thương, hai hàm răng vàng xỉu và những ngón tay cáu bẩn của hắn lần sờ bắp chân nàng.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu khỏi chân tôi, nàng rít lên, nhấc chân qua chỗ khác.
- Vẫn còn giở trò làm cao ư?, gã nhìn nàng với ánh mắt đểu cáng.
- Tại sao em không tử tế với Jeb White này như những con đĩ kia? Họ không bao giờ từ chối trò vui vui một chút, nhất là khi anh chia bớt cho họ suất ăn của anh. Thằng Tom Cooper kia kìa, nó ăn yếu nên cho anh chỗ nó ăn còn thừa.
- Thì cứ việc ăn đi, nói lôi thôi làm gì, Juliet giận dữ bảo.
- À, Tom nó cũng chẳng để ý. Nó không phải loại thích đàn bà. Anh sẽ chia cho em một phần nếu em tốc váy lên cho anh một lúc trong góc kia. Anh nói thế là công bằng quá rồi, đúng không?
- Vậy thì hãy đem cho người nào cần sự hào phóng của anh, Jeb White ạ. Tôi không muốn của anh thứ gì, anh nên hiểu điều đó và đừng nói nữa cho hoài hơi.
- Em nói có vẻ mạnh đấy, em ạ. Nhưng trước khi tàu vào vịnh Botany, em lại chẳng bò đến anh xin ăn cho mà xem.
- Tôi cần gì phải làm thế? Với tôi, suất ăn hàng ngày là đủ.
- Sẽ không đủ đâu nếu anh lấy của em khi ông sĩ quan đi ra chỗ khác.

Juliet cố xua nỗi hoảng hốt trước những lời gã nói. Gã đủ sức làm việc đó và nàng sẽ chẳng có ai giúp đỡ.
- Anh mà làm thế tôi sẽ mách ông sĩ quan, nàng đáp, cố lấy giọng dữ dằn.
- Mách tay trẻ trẻ mang súng các bin ấy à?, Jeb White cười chế nhạo:
- Thằng cha nhát như cáy. Em không nói hắn xuống được đây mà chơi trò sấp ngửa với anh đâu.
- Vậy thì tôi mách thuyền trưởng. Tôi sẽ kêu thuyền trưởng đến. Ông ấy sẽ không sợ anh.

Jeb White cười ré lên, mồm hôi rình ghé sát mặt Juliet:
- Có lẽ cô chưa thấy thuyền trưởng. Tôi không nghĩ ông ta thèm để ý gì đến chúng ta từ khi tàu rời Bristol. Một kẻ ngạo mạn. Nhìn chúng ta lên tàu cứ như nhìn một đám hủi ấy. Tôi nghĩ ông ta không quen chở những đồ hôi thối trên tàu và rất không hài lòng về chuyện đó. Loại người như ông ta không thích giao thiệp với bọn người vô lại như chúng ta. Việc đó chắc là giao cho đám sĩ quan dưới quyền. Cô em phải nên biết điều, hãy để anh làm người bảo vệ cho. Joe Bates cũng đã để mắt tới cô, mà không phải mình nó đâu. Tốt hơn là đừng khước từ anh. Anh xử sự như một người đàn ông tử tế, cho cô em được tự nguyện và nhẹ nhàng đến với anh.
Trước sau gì anh cũng vớ được cô em, vì vậy đừng nên giở quẻ làm gì.
- Ai bảo mày thế hả?, ai đó gầm ghè phía sau Jeb White:
- Chúng ta đã quyết định tung đồng xu xem ai được cô ta trước cơ mà? Vậy mà mày lại mò đến cô ta như kiểu đã thắng cuộc là thế nào, hả?
- Ồ, Joe Bates, thì ra là mày!, Jeb gầm gừ:
- À, sự thể là thế này. Tao nghĩ cô ta nên kiếm lấy một người thành phố biết cách làm một cô gái thấy vui vui, hơn là vớ một thằng bị bắt vì tội ăn cắp chiếc bánh mì đáng giá vài xu. Mày đúng là thằng nhà quê, để bị tóm chỉ vì vài đồng xu!
- Tao nghĩ mổ ví của người ta thì hay lắm đấy? Nếu mày khôn ngoan đến thế, sao mày lại cùng bị chở đi trên tàu như tao?

Jeb White rút bàn tay nhớp nháp của hắn khỏi gối Juliet và đứng dậy đối mặt với Joe Bates. Hai đứa gườm gườm nhìn nhau như hai con chó tranh nhau khúc xương. Juliet trèo mấy bậc thang, cảm thấy lợm giọng khi thấy mình là thứ hai đứa tranh nhau. Cầu Chúa trên trời, xin hãy cho con chết giữa biển còn hơn phải nằm trong cánh tay ôm ấp của hai đứa này. Xin cửa lên boong hãy mở ra đi, nàng thầm cầu nguyện. Dù viên sĩ quan có bắn chết nàng khi nàng cố chạy ra lan can tàu, thì cũng còn đỡ ghê tởm hơn là để hai đứa kia giành giật nhau tấm thân của nàng.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn