Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #21  
Old 06-09-2005, 09:28 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Ông khẽ lắc đầu trước vẻ hớn hở của nàng, rồi ra ngoài. Juliet nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa. Nàng tung chăn, vội vàng đến góc thay quần áo. Thùng nước ông vừa nói nằm ngay chân bồn tắm, người ta đã khoan lỗ lắp vòi nước cạnh thùng. Nàng vặn vòi và dòng nước chảy vào bồn âm ấm vì phơi nắng suốt ngày.
Nàng vội vàng cởi bỏ xống áo bẩn, chiếc quần lửng và vất chúng vào một đống trước khi ngâm mình trong bồn tắm , niềm hạnh phúc nàng không ngờ lại có được lúc này. Cục xà phòng để trên giá chẳng có mùi gì nhưng cũng dùng được, và nàng khoan khoái xát nó lên người. Không có loại xà phòng nước làm mềm bớt nước biển, nhưng dù sao nó cũng tẩy sạch hết lớp ghét tích tụ trong chuyến đi.
Tóc nàng cũng được gội xà phòng và khi nàng tắm xong, nước trong bồn đen ngòm. Nhưng người và tinh thần sảng khoái. Da dẻ nàng đỏ hồng sau khi nàng dùng khăn tắm lau khô khắp người. Nàng nhìn đống quần áo bẩn với vẻ ghê tởm. Làm sao nàng có thể chịu được khi mặc lại chúng chứ? Trong giây phút bồng bột, nàng vất chúng vào bồn nước, rồi dùng khăn tắm quấn kín người, buộc chặt hai đầu khăn quãng ngang ngực. Nàng quỳ xuống cạnh bồn tắm, vò mạnh quần áo cho sạch hết bụi bẩn.

Nàng vừa vắt xong quần áo thì nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa.

Đã hết nửa giờ rồi ư? Thôi được, quần áo sẽ khô trên người khi nàng trở lại hầm giam nóng như lò ấy.
- Cô đang làm cái trò quỷ quái gì thế? nàng nghe một giọng gay gắt hỏi.

Nàng vụt quay đầu nhìn quanh, mái tóc còn ướt loà xoà và mắt nàng mở to đầy vẻ kinh hãi. Người đang đứng ở cửa không phải là ông bác sĩ, mà là người đàn ông cao lớn giận dữ hôm qua cúi nhìn nàng nằm trên boong tàu. Nàng nhớ đó chính là người nàng đã nói năng xấc xược trong lúc quẫn trí! Tim nàng thót lại trước cái nhìn của viên thuyền trưởng.
- Tôi..... tôi tắm, nàng lắp bắp đáp.
- Cái đó thì đã rõ, anh nói cộc lốc, mắt nhìn nàng từ mái tóc xõa trên đầu tới đôi chân thon dài. Chiếc khăn tắm ướt chỉ che được bộ ngực, cặp mông, mà lại dán chặt vào người nàng như một lớp da thứ hai. Ngay cả trong cơn tức giận, anh vẫn phải thầm thừa nhận đường nét hoàn hảo của thân hình nàng. ánh mắt anh lướt trên đôi bờ vai trắng như ngà, chiếc cổ nhỏ, khuôn mặt trái xoan có cặp môi run run và đôi mắt nâu to tròn như mắt bồ câu. Chẳng khó khăn gì cũng biết cô ta kiếm sống bằng cách nào! Làm sao một gã có tiền và lại máu gái không bị cám dỗ bởi đôi môi chín mọng kia và tấm thân thon lẳn hứa hẹn cả thiên đường khoái lạc ấy chứ!

Ross Jamieson nhận thấy mình đang ngây người nhìn, nên vội nghiêm nét mặt, cau mày giận dữ vì đã đứng ngắm nàng với vẻ thán phục. Cô ta là một con điếm đã thành án, giờ lại nhớ nghề xưa nên sẽ phải gánh chịu hậu quả.
- Ai cho phép cô được làm như vậy, hả? anh hỏi giọng gay gắt hơn anh định bụng hỏi.
- Thưa ông, tôi..... tôi đã xin phép ông bác sĩ, ông ấy thật tử tế, nói tôi có thể dùng bồn tắm. Tôi thấy là tôi sai và tôi xin lỗi, nhưng xin ông đổ cơn thịnh nộ lên đầu tôi chứ đừng đổ lên đầu ông ấy. Ông ấy..... Ông ấy là người tử tế, giàu lòng trắc ẩn.
- Về việc ấy, tôi mới là người có quyền đánh giá, anh lạnh lùng nói.
- Giờ hãy mặc quần áo vào. Tôi chắc các bạn cô đang nóng lòng đợi cô trở lại.
Mặt Juliet bỗng trắng bệnh. Mắt nàng nhắm lại. Nhưng Ross đã kịp thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt ấy. Anh cau mày.
- Bộ cô không mong được trở về với người tình hoặc những người tình của cô sao?

Đôi mắt chợt mở ra với vẻ ngơ ngác:
- Những người tình ư? Cái bọn cặn bã dưới ấy sẽ hăm hở xem đứa nào được hiếp tôi trước.
- Hiếp cô? Cái từ đó có lẽ hơi mạnh đối với loại người như cô đấy.
- Loại người như tôi? Nàng cười cay đắng:
- Thật chẳng lấy làm lạ loại người như ông sẽ nghĩ rằng rõ ràng tất cả tù nữ đều là đồ bẩn thỉu, đầu óc lẫn phẩm hạnh đều xấu xa.
- Cô định bảo tôi rằng đầu óc và phẩm hạnh của cô không xấu xa chăng?
- Nếu tôi nói vậy ông có tin không?
- Không.
- Vậy thì tại sao tôi phải cố gắng làm chuyện đó?, nàng nhún vai nói:
- Bản án tòa tuyên phạt đã là dấu ấn tội lỗi, và đối với hầu hết mọi người thế là đủ. Nàng đứng dậy:
- Xin ông cho phép tôi được thay quần áo một mình chứ ạ?

Anh nhìn đống quần áo còn đang nhểu nước mà nàng vừa cầm lên.
- Cô định giặt quần áo để kéo dài thêm thời gian tự do phải không?
- Không. Giọng nàng dửng dưng và nhạt thếch:
- Tôi rất ghét mặc quần áo bẩn sau khi đã tắm. ít ra người tôi cũng phải sạch sẽ.
- Quỷ bắt cô đi! Hãy hong quần áo ra cửa sổ. Tôi sẽ cho cô thời gian đợi khô quần áo. Song đừng lợi dụng lòng tốt của tôi, bày thêm trò để kéo dài thời gian phải trở lại hầm tàu đấy.
- Vâng, thưa ông. Cám ơn ông, nàng cố bình tĩnh đáp, mặc dù tim nàng rộn lên trước việc có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Anh khẽ gật đầu rồi đi ra cửa. Tới đó anh dừng và nhìn lại vì một ý nghĩ bất chợt đến:
- Cô biết khâu vá chứ?
- Thưa ông, tôi biết ạ. Nàng ngạc nhiên nhìn anh.
- Vậy thì theo tôi.

Nàng theo vào cabin của anh và anh đóng cửa lại. Nàng đứng chỉ đến vai anh và anh có thể ngửi thấy mùi nước biển trên mái tóc vừa gội đang khô nhanh. Khuôn mặt ngước lên với vẻ dò hỏi trông hồng hào đến hoàn mỹ, đôi mắt sáng long lanh dưới đôi lông mày lá liễu. Đó là khuôn mặt của một cô bé ngây thơ trong trắng. Hèn gì cô ta coi đó là tài sản lớn của mình, anh giễu cợt nghĩ.
- Lại đây, anh bảo và nàng ngoan ngoãn làm theo trong khi anh mở hòm quần áo, lôi chiếc áo vét ve trắng ra:
- Cô xem có thể đơm lại chiếc khuy cho đúng lỗ khuyết không. Kim chỉ ở trong hộp này. Làm xong cô có thể xem dùm tôi chỗ rách trong chiếc áo gilê. Cô có thể thấy người trước vá quá vụng.
- Ông vá lấy ạ?

Giọng nàng nghe có vẻ thích thú và anh chăm chú nhìn nàng.
- Cậu bé giúp việc khâu, anh lạnh lùng nói:
- Cô thấy chuyện đó buồn cười lắm ạ?.
- Không phải thế thưa ông. Nhưng tôi nghi thủy thủ là thạo việc kim chỉ lắm ạ.

Anh cố nén cho khỏi cười:
- Chắc là không, khi họ có tham vọng trở thành pháo thủ.

Bất giác nàng cười khúc khích và nói:
- Thảo nào!

Tiếng cười của nàng thật dễ lây, suýt nữa Ross cũng cười theo, nhưng vội kìm lại được vì nhớ đến địa vị của mình. Anh không được phép để cô ta mồi chài vào những hành động thiếu suy nghĩ hoặc ban ơn cho cô ta trong giây phút vui thú bất ngờ.
- Tôi sẽ để cô làm việc được giao, anh nói với giọng hách dịch.

Khi anh mở cửa cabin, một luồng gió từ cửa sổ ùa vào, thổi bật chiếc khăn tắm che thân nàng. Anh kịp thấy chiếc đùi tròn lẳn và chiếc mông trần trước khi Juliet đỏ mặt kéo khăn che lại. Nhưng như vậy lại làm tuột nút buộc ở trên và chiếc khăn xổ ra, để lộ bộ ngực của nàng. Nàng quay ngoắt lại, kéo hai mép khăn khi nó sắp sửa rơi xuống sàn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn