Điệu Hò Dành Riêng Cho Bậu
Lòng qua bậu đã tỏ tường
Cớ sao để bướm lạc vườn người dưng
Không trách bậu, bậu nệ hà chi biết
Thương một người từ dạ thiệt thương ra
Bậu thờ ơ rồi bậu bỏ mình qua
Chèo côi cút chiếc xuồng duyên giữa bễ
Chừ mình ên qua khóc cười kể lể
Con nước ròng lên xuống có ai hay
Bờ thi xa bến lại rộng, rủi may
Cái mủi khờ chạm vào ghềnh đá vỡ
Bậu có phải là người mang nặng nợ
Món tình duyên đắc đỏ đến dường bao
Có mang ra đổi chác với mận đào
Chắc gì bằng một nhành lưu ly tím
Ừa, bậu cười người yêu bậu tủm tỉm
Hoài hờn ghen bóng gió chuyện bao đồng
Hay suy tư chuyện đĩa, vắt, muổi mòng
Quê mùa dậy mùh lòng qua chơn chất
Để bữa nào trời xuôi cơn gió bấc
Qua giữa giòng trôi lạc bến người dưng
Bậu rẽ lau, gạt lá, chẻ đôi rừng
Đặng tìm lại chiếc xuồng duyên ngày cũ
Hò ới ơ
Tình !
Ai gọi tình tạm bợ ?
Duyên với mình, bậu cố giữ giùm qua
Chớ xui chi con bướm đậu hoa cà
Bây giờ chắp cánh đậu vườn nhà người dưng ..... !
LLT
__________________
|