CHƯƠNG 21
Juliet luồn tay nàng trong tay của Ross, ngả đầu tựa vào vai anh.
- Anh không ngờ tới điều này, phải không Ross? Trong thư anh viết thế nào?
Ross thẫn thờ nhìn nàng:
- Anh không hiểu chuyện quái gì xảy ra nữa. Anh nói rõ có ba người sống sót từ tàu Grace - thuyền trưởng cùng vợ và người thứ ba chính là người cầm thư. Anh đề nghị Ông ta cứu giúp chúng ta. Phần còn lại, anh để ông ta tự định liệu. Anh chỉ có thể nghĩ hoặc thư không đến được tay ông ta, hoặc Joseph không đủ sức làm ông ta tin.
- Không hiểu giờ này Joseph ở đâu? Cảng có vẻ yên tĩnh. Anh ta có lẽ đã ở trên tàu.
- Mà cũng có thể họ trao anh ta lại cho tụi lính vì nghĩ anh ta là nô lệ bỏ trốn, Ross cay đắng nói - Không biết Gupta có thể cho anh mượn được bộ quần áo nào không? Em có thể an toàn ở chỗ bạn của Joseph cho tới khi.....
- Ross Jamieson! Juliet cắt ngang - Nếu ông nghĩ tôi chịu ở lại chỗ Gupta trong khi ông mò vào cảng, thì tôi phải nói rằng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Ông đi đâu, tôi đi đấy. Tôi không chịu ở lại đây một mình, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra!
Nàng xoay người, bắt đầu đi về cuối bãi. Ross chạy theo, túm tay nàng, dắt về phía lều tranh của Gupta.
- Hãy biết điều một chút, Juliet!
- Tôi biết chứ. Ông không bắt tôi ở lại đây được. Tôi không phải vợ Ông, để ông muốn bảo gì cũng phải theo, cho dù trong thư ông viết như vậy. Nếu ông bị bắt, tôi sẽ tự nộp mình cho lão tể tướng, nhưng tôi cần phải biết chuyện gì đang diễn ra. Ông không hiểu sao?
Ross xoay mặt nàng lại, và ôm nàng vào lòng. Anh mỉm cười nói với nàng:
- Anh hiểu em là một cô gái bướng bỉnh, và dù là vợ hay không, em sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh của bất kỳ ai nếu em không thích.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên:
- Cái quái gì thế nhỉ?
- Gì thế Ross?
- Anh nhìn thấy ánh đèn ngoài khơi. Giờ thì tắt rồi, nhưng tốt nhất mình nên tìm nơi nấp. Anh nhìn quanh - Mình hãy nấp sau mấy đụn cát kia. Có thể là thuyền của bọn cướp biển đang về Zanzibar.
Họ chạy vội trên cát, nằm xuống vạt cỏ dài sau đụn cát. Ross nghe tiếng mái chèo nhè nhẹ trên mặt nước yên tĩnh. Nằm dán xuống cát, anh có thể thấy rõ đường tiếp giáp giữa biển và trời. Có một cái gì đó, nhỏ và thấp đang lướt trên mặt nước. Anh không thấy cột buồm, nhưng dẫu là cái gì đi nữa, nó không bật đèn và di chuyển một cách thận trọng. Anh vụt nghĩ có thể lão tể tướng, sau khi tra khảo dã man Josephh, đã biết được chỗ của họ, giờ cho người tới bất thình lình bắt họ.
Lúc này anh nhận ra bốn người đang gò lưng bên mái chèo trên chiếc thuyền nhỏ. Người thứ năm, da đen thui, đầu chít khăn, đang đứng ở mũi thuyền quan sát. Thuyền đang bơi dần về phía bãi cát. Phía sau họ chỉ có túp lều của Gupta là còn le lói ánh đèn. Người đội khăn chỉ tay về phía đó, con thuyền lại xoay mũi chạy thẳng vào bờ. Đáy thuyền xiết mạnh trên cát, người đàn ông đứng ở mũi thuyền trèo xuống cùng một người nữa tay nắm chắc dây buộc thuyền.
Ross lấy trong áo ra khẩu súng. Người đội khăn đảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ tiến về phía túp lều của Gupta. Anh ta biến vào trong nhà. Mấy phút sau anh ta quay ra, nhìn ngược nhìn xuôi ngoài bãi biển.
Bốn người kia im lặng chờ đợi, trong khi người nọ dò dẫm chân không trên cát, vừa đi vừa gọi nhỏ.
- Ngài thuyền trưởng. Xin ngài đến chỗ Joseph ngay. Ngài đừng trốn kỹ quá, tàu không chờ được lâu. Nước triều xuống mạnh không neo tàu được.
Juliet cố nín thở, mặt trắng bệch quay lại nhìn Ross. Nàng thấy hàm răng trắng sau nụ cười, rồi anh đứng lên, kéo nàng dậy.
- Josephh! Không có tên Ả Rập nào trên hòn đảo quái quỷ này lại có thể nói với giọng thiên thần làm mê say lòng người như thế được. Vì Josephh, chúng tôi sẽ vô cùng sung sướng ra ngay.
Họ chạy qua bãi cát và người thủy thủ đang giữ dây buộc thuyền đứng nghiêm nói:
- Thưa ngài thuyền trưởng và bà Jamieson. Thuyền trưởng Daly của tàu - Alice gửi lời chào và xin mời ông bà lên tàu.
- Rất sung sướng nhận lời, anh bạn trẻ. Nào ta đi!
Người thủy thủ cười, tò mò nhìn người đàn bà nhỏ nhắn trong chiếc quần nhàu nát và chiếc áo bê bết bùn đất. Juliet mỉm cười với anh ta khi anh ta giúp nàng lên thuyền:
- Cám ơn anh. Trông tôi giống người vừa trốn khỏi hậu cung, nhưng tôi bảo đảm tôi cũng là dân Anh như anh.
Nghe giọng anh như người vùng Devon, còn tôi là người Somerset.
- Đúng vậy, thưa bà. Tôi là người vùng Devon và rất tự hào về điều đó, nhưng Somerset cũng là nơi đẹp, anh ta sốt sắng nói, rồi hết sức nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống mạn thuyền.
Quần áo nàng tả tơi. Ross thích thú nghĩ, nhưng cả bốn thủy thủ đều chào nàng với vẻ cung kính như với một bậc công nương, và cái đó không phải vì họ nghĩ nàng là vợ của một ông thuyền trưởng.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|