View Single Post
  #1  
Old 06-14-2005, 04:13 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Ánh mắt nàng lộ vẻ bồn chồn. Cha nàng đã hứa sẽ thu nhặt tin tức mà ông có thể tìm được , nhưng căn phòng Meyer đã khoá lại , thêm một tên lính canh ngoài cửa phòng. Không thể há miệng chờ sung được , phải tạo lấy cơ hội thôi. Nàng lặng lẽ đi nhanh qua hành lang xuống cầu thang đến phòng đọc sách.
− Ba ơi , con muốn nói chuyện với ba - Nàng không ngồi xuống - Nhưng không phải ở đây , ra vườn ba nhé.

Ông bá tước gật đầu. Cuộc viếng thăm của Thống chế Rommel đã gây chấn động. Dù Meyer phụ trách công tác gì đi nữa , đó cũng phải là việc quan trọng. Ông cảm thấy cuộc sống ngày một bấp bênh hơn. Tên lính gác ngoài phòng ăn gườm gườm nhìn theo khi họ băng ngang đại sảnh như thể chính họ mới là kẻ chiếm đoạt. Ngọn lửa giận dữ bốc cao trong nàng và Lisette phải nghiến chặt hàm răng lại để khỏi buông lời chửa rủa. Tụi Đức có mặt khắp mọi nơi , chúng lên xuống rầm rập trên cầu thang dẫn vào phòng Meyer , dí nát những mẫu tàn thuốc dưới gót giày khi qua lại ở hàng hiên và xả rác khắp lối đi. Ông bá tước giữ chặt tay nàng khi qua nhà bếp để vào sân sau.
− Phải chịu đựng con ạ. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể sống lâu hơn chúng - Cha nàng nhỏ giọng.
− Con căm thù bọn chúng - Lisette giận dữ. Họ đang bước trên khoảng sân trải đá cuội , mặt trời tháng hai giá buốt - Chúng nhởn nhơ khắp nơi trong ngôi nhà này. Chúng ta không còn chút tự do nào cả.
− Rồi chúng ta sẽ tự do - Cha nàng an ủi , gương mặt khắc khổ đanh lại. Trong khi chờ đến lúc đó , chúng ta phải biết ơn thái độ lịch sự của thiếu tá Meyer.

Bên kia khoảng sân là bãi cỏ trải dài đến tận hàng hiên và khu rừng chìm ngập trong sắc hoa hồng. Một cái gì dâng lên trong cổ Lisette khi họ bước về phía khu vườn. Nàng thù ghét Meyer vô cùng. Nhưng nàng không thể coi thường hắn như đối với những kẻ khác được. Hắn có lối nhìn làm nàng hoàn toàn bối rối , không aic ó thể làm nàng nghẹt thở khi đối mặt như hắn. Sự hiện diện của hắn mà ngôi nhà này không còn là của họ. Nàng tỏ một thái độ dữ dội đối với hắn.
− Chúng ta chẳng có gì phải biết ơn hắn cả - Nàng run giọng nói.

Ông bá tước xuống bậc thang phủ đầy rêu dẫn đến những luống hoa hồng đang phô bày vẻ đẹp đài các. Vào mùa hè màu sắc linh động hơn. Ông thích các loại hoa hồng thời trước , loại Gloire de Dijon chỉ phơn phớt hồng. Nhưng giờ đây , những bụi hồng trở nên cằn cỗi xác xơ , chỉ có những nụ xanh bụ bẫm là hứa hẹn một tương lai rực rỡ.
− Nhà mình có nhiều thứ quý giá nhưng chưa có món nào bị phá huỷ - Ông kiên nhẫn nói , lòng thầm ước phải chi lúc nãy ông có mặt áo khoác vì ánh mặt trời chẳng mang lại chút hơi ấm nào cả - Chúng ta không bị dời vào khu người làm để dành phòng cho lính của ông ta. Còn con và mẹ cũng không bị đối xử ... bất nhã - Ông đưa tay lên che mặt. Lạy chúa , ông nghĩ đến những câu chuyện lỗ mãng và tàn bạo , những vụ hãm hiếp ... ít ra , lính của Meyer khá kỷ luật.

Cách đây mấy hôm , khi ông bước vào nhà bếp , Meyer theo sau , Marie đang bê một cái soong nặng trên lối đi. Cái soong nóng bỏng và không còn chỗ nào đạt xuống , Marie đã lên tiếng xin lỗi nhưng mấy tên lính vẫn cố ý ngồi chắn lối , chúng cườ hô hố khi thấy vẻ khổ sở của bà. Bàn tay xương xẩu của Marie bắt đầu lỏng ra dưới sức nặng của cái soong. Meyer bước vào , hắn bắt hai tên lính phải xin lỗi bà ngay lập tức khiến chúng ê mặt vì xấu hổ. Ông bá tước chứng kiến từ đầu chí cuối rất hài lòng. Những hành vi xấu xa của bọn lính dù nhỏ nhặt cũng không thoát khỏi đôi mắt khinh bỉ của Meyer , bọn lính cũng khốn khổ vì hắn. Nhưng khi bọn lính ra khỏi phòng. Meyer không hề xin lỗi ông. Hắn không cần làm thế vì hắn biết Valmy làm gì còn tự do khi hắn cùng bọn lính đến ở đây. Và việc này đã làm ông bá tước vô cùng cảm kích.
− Meyer mời ba đến uống rượu cognac sau bữa cơm tối nay.

Lisette lặng người đi bàng hoàng.
− Ba đã nói với con ba sẽ không bị mua chuộc bằng vẻ lịch sự của hắn mà ! Ba quên hắn là ai rồi sao ? Một tên Đức ! Hắn không có quyền ở Valmy ! Mời ba đến uống rượu ngay trong nhà của mình. Hắn muốn sỉ nhục chúng ta , ba không thấy sao ?

Đôi lông mày bạc của ông bá tước nhướng lên :
− Vậy thì việc ba vào phòng hắn là điều sỉ nhục à ?

Lisette nhìn ông ngờ vực :
− Liệu hắn sẽ ... ? Có phải vì vậy mà ba nhận lời không ?
− Dù sao càng gần hắn ba càng có khả năng lấy tin tức cho Paul hơn.

Lisette khoác tay cha và tiếp tục bước.
− Hắn sẽ chẳng hé điều gì với ba đâu - Nàng quả quyết - Hắn không phải thuộc loại người dễ khai thác cho dù có đổ cho hắn bao nhiêu rượu cognac đi nữa , những gì chúng ta cần , nằm ngay sau cánh cửa khoá chặt của phòng ăn lớn.
− Phải - Cha nàng trầm ngâm - Một loạt chìa khoá và một tên lính gác ... Một vấn đề nan giải đấy , nhưng không hẳn là không thể nào được.

Lisette nhìn cha cười trìu mến.
− Đúng , nếu chúng ta cương quyết ba à.

Họ tiếp tục dạo bước trong khu vườn hồng vắng lặng. Đầu nàng ngẩng cao , đôi lông mày sáng rực lên vẻ chiến thắng.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn