Anh cảm thấy ớn lạnh. Lisette còn trẻ quá , nàng không đủ kinh nghiệm để đảm nhận một công việc to tát như thế.
− Một gián điệp giỏi có thể đóng vai đầu bếp trà trộn vào Valmy.
− Không được đâu , Paul , sẽ bị nghi ngờ đấy.
− Không được thì thôi - Paul cương quyết - Chúng ta phải biết tụi quỷ này đang âm mưu gì và chúng biết gì về dự tính của quân đồng minh.
Nàng khẽ nhíu mày :
− Nhưng nếu Rommel đang tập trung về Normandy thì càng có lợi cho ta chứ sao. Mọi người đều biết cuộc đổ bộ sẽ xảy ra ở Pas de Calais mà. Paul nhìn nàng , đôi đồng tử thu hẹp lại như đầu đinh ghim.
− Không ai có thể biết cuộc đổ bộ sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Nhưng ... tôi chỉ ví dụ thôi nhé , nếu con Cáo già Sa mạc ( biệt danhcủa Rommel) đoán đúng thì kết quả sẽ là một thảm hoạ..
Mặc dầu áo khoác rất dày , Lisette vẫn rùng mình. Dường như cả định mệnh nước Pháp đang trút cả lên vai nàng và Paul.
− Meyer rất khôn ngoan và nhạy bén. Hắn không dễ gì chấp nhận một gia nhân mới chỉ qua bề ngoài thôi đâu. Lisette nắm chặt tay lại khi nhớ đến giây phút khốn khổ trong phòng cha , đôi mắt xám cứng rắn của Meyer như muốn lột trần nàng ra , hắn biết ngay là nàng nói dối và hiểu rõ lý do hiện diện của nàng ở đó.
− Như thế chỉ làm hắn nghi ngờ thêm , mọi biện pháp an nunh sẽ được tăng cường và ngay cả một con chuột cũng không thể len lỏi vào phòng ăn được. Nàng nghiêng người về phía Paul , mắt cầu khẩn :
− Ba tôi đang lấy lòng Meyer. Hắn đã mời ông đến uống rượu cognac sau bữa ăn tối. Nếu có thể làm gì giúp được chúng ta , ba tôi sẽ cố gắng ngay. Ông đã hứa với tôi rồi.
Paul cựa quậy một cách khó chịu trên chiếc ghế sắt. Theo anh , có lẽ ông bá tước làm việc khả quan hơn kháng chiến quân , uống rượu cognac với một tên Đức có vẻ là hợp tác hơn là làm giácn điệp.
− Nếu ngài thiếu tá của cô là con cưng của Rommel thì nguồn tin hắn đem lại rất quan trọng. Chúng ta cần có nó. Cha cô không phải là thành viên của kháng chiến quân. Ông không có kinh nghiệm trong công việc này. Nhiệm vụ phải được giao phó cho một người trong chúng ta.
Mắt nàng ánh lên giận dữ :
− Meyer không phải là thiếu tá của tôi. Paul Gilles. Còn cha tôi hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi đặt cuộc đời tôi để đảm bảo với anh đó.
Paul mỉm cười chua chát , đôi môi mỏng cất giọng lạnh lùng :
− Nhưng đặt sự tin cậy vào ông ấy , chúng ta sẽ đánh cược đời sống của tất cả mọi người.
Cơn giận của nàng chùn bước. Paul nói đúng. Trái tim đang điều khiển hnững phản ứng của nàng chứ không phải lý trí. Lisette đút sâu hai tay vào túi áo. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa quán , ở bên kia , công trường có trồng cây bao quanh , một tên lính Đức nhởn nhơ cưỡi xe moto. Hai người phụ nữ khi nãy xách giỏ về nhà. Bà Pichon vội vã đi về hướng nhà
Telliers , nơi bà Telliers sắp sanh lần nữa.
Nàng đã chờ Paul hơn một tuần , tin tưởng anh ta sẽ chỉ dẫn những gì cần làm tiếp khi biết nàng đã làm những chuyện đó. Vậy mà bây giờ nàng lại bác bỏ những lời khuyên của anh ta. Lisette tin rằng mình biết rõ Paul , rằng nàng và cha không cần sự giúp đỡ , tất cả những gì họ cần chỉ là để chuyển tin tức đến tay quân đồng minh bên kia eo biển được an toàn. Lisette thở dài , nàng vuốt những sợi tóc lòa xoà trước mặt. Paul nói đúng , cả nàng lẫn cha nàng đều không phải là những tay gián điệp thực thụ và điều này tùy thuộc ở nàng , để trợ giúp Paul những gì anh ta thấy cần.
Lisette thôi nhìn tên Đức và khoảng không công trường ngập nắng. Nàng quay lại hỏi Paul với một vẻ duyên dáng , thừa nhận sự thất bại :
− Anh cần tôi làm gì hả Paul ?
Paul mỉm cười. Anh không phải là người cuồng nhiệt. Nhưng từ lâu anh phải chào thua trước vẻ quyến rũ của Lisette. Tính thẳng thắn và chân thành ở nàng đã khuất phục được anh cũng như riềm mi dài , nổi bật trên làn da trắng toàn bích kia. Chỉ một lúc thôi , nếu Paul không tin rằng nàng chỉ xem anh như một người anh lớn tuổi , có lẽ anh đã từ bỏ những tháng ngày độc thân của mình. Nụ cười Paul phai nhạt. Thật may mắn vì Lisette chỉ nghĩ đến anh trong tình thân mật anh em. Bá tước Henri de Valmy hẳn sẽ chẳng coi anh giáo làng là một lực chọn xứng đáng trong việc hôn nhân của cô con gái duy nhất đâu.
Paul tỉnh mộng , trở về thực tại :
− Marie là người gíup việc duy nhất ở Valmy à ?
Lisette gật đầu.
− Ai lo việc nấu ăn ?
− Mẹ tôi.
Paul cố kìm hãm sự ngạc nhiên. Không ngờ bà bá tước thanh lịch lạnh lùng như thế lài quen thuộc với việc bếp núc.
− Vậy tối nay , khi cha cô uống rượu với tên thiếu tá , ông phải n1oi rằng sức khoẻ mẹ cô đang suy yếu , việc chiếm đóng ngôi nhà khiến sức khoẻ bà giảm sút nhanh :Dng. Và với sự đồng ý của Meyer , ông sẽ mướn cô cháu gái của Marie làm đầu bếp.
− Marie có cháu gái à ? - Nàng hỏi , đôi lông mày bóng mượt nhướng lên vẻ chế giễu.
Paul cười :
− Bây giờ thì có. Cô đừng lo những câu hỏi về Marie hoặc ai khác. Đó là phần của tôi.
Chỉ cần ba cô gợi ý cho tôi.
− Khi nào cô cháu Marie đến ? Lisette cừa nói vừa đứng lên.
− Đừng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy từ Caen tới để nấu ăn và cô cứ đối xử với cô ấy như một đầu bếp.
Lisette ngần ngừ , mày vẫn nhíu lại , nàng cúi nhìn Paul , mái tóc dày rũ xuống hai bên má.
− Nếu có cơ hội nào chỉ có cha tôi hay tôi có thể lợi dụng được thì sao ?
Khuôn mặt xương xương của Paul bỗng già hẳn đi. Anh đáp gọn :
− Cứ hành động. Chào cô Lisette , chúc may mắn.
Lisette bước ra ngoài , dưới những tia nắng lạnh lẽo của mặt trời. Nàng lại đạp xe trên con đường rải đá cuội , niềm lạc quan của nàng đã tiêu tan. KHi nào cô cháu gái của Marie đặt chân đến Valmy , cuộc sống của mọi người bắt đầu bị đe doa. , không chỉ cho chan nàng , cho nàng mà cả mẹ nàng nữa. Ấn mạnh chân xuống bàn đạp , Lisette chạy xe ra khỏi quảng trường , qua những con đường hẹp và tiến lên cầu. Giá mà có cách nào dễ hơn. Nhưng nàng đã hết sức cố gắng mà chẳng tìm ra cách nào khác.
Tên lính đi moto nhìn Lisette rời quán cà phê. Hắn chờ thêm một chút. Một lát sau , Paul bước ra , hắn đạp máy ra trước khi Lisette kịp tới khu rừng sồi hắn đã rú ga phóng ra khỏi làng theo hướng ngược lại. Hắn chạy vòng tới con đường cấm thường dân , một con đường ngoằn ngoèo dọc theo dốc đá dẫn đến Valmy.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|