View Single Post
  #16  
Old 06-14-2005, 04:25 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Trái với thói quen hằng ngày , nàng đã thay đồ cho bữa tối nhưng không xuống phòng ăn. Phải xem hắn như một vị khách quý thay vì một kẻ xạm lược thô lỗ chuyên quyền quả là sức chịu đừng của nàng. Lisette bồn chồn đi lại trong phòng ngủ. Nàng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ về phía eo biển đen như mực. Giá mà người Anh và người Mỹ có thể đến đây , giá mà , máy bay và các đạo quân có thể liên tục vượt qua vùng biển hẹp ngăn cách giữa Pháp và Anh này. Nàng ép chặt đầu ngón tay vào khung cửa sổ lạnh giá. Một giải nước hẹp mong manh thế này mà Hitler không thể nào chọc vỡ được. Nước Anh vẫn còn tự do. Tự do , nàng bám chặt hay chữ đó. Rồi một ngày kia nước Pháp sẽ tự do.

Nàng quay khỏi cửa sổ , hai tay đan chặt vào nhau , tự hỏi không biết cha nàng đã đề cập đến việc thêm gia nhân mới với Meyer hay chưa. Liệu hắn có đồng ý và cho ông tự mướn người lấy không. Nỗi lo lắng dằn vặt nàng , dù sao Meyer cũng không phải kẻ khờ. Nàng tưởng tượng hắn đang vui vẻ đồng ý việc mướn một đầu bếp mới. Rồi khi cha nàng đang say sưa đắc thắng thì nàng gần như nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nham hiểm , nó khiến nàng phải rùng mình : Chính hắn sẽ mướn một người đàn bà thích hợp. Không nghi ngờ gì nữa , hắn đã đánh bại âm mưu của cha nàng và tìm thấy trong cái trò hề gián điệp này có một chút gì để giải khuây
− Quân khốn kiếp ! - Nàng rít lên giận dữ.

Cây kim của chiếc đồng hồ sứ có phần gỗ thếp vàng chỉ chín giờ mười lăm. Có lẽ Meyer đã rời phòng điểm tâm , nơi gia đình nàng hiện giờ phải dùng để ăn cả ba bữa trong ngày. Phải chịu đựng sự hiện diện của hắn là điều hết sức khổ sở cho bà mẹ quí phái và khó chịu của nàng. Không nén được nữa , Lisette mở cửa phòng ngủ bước nhanh ra hàng lang.

Nàng theo những bậc thang dẫn vào đại sảnh. Cửa phòng điểm tâm mở nhưng căn phòng trống rỗng. Thở phào nhẹ nhõm , nàng băng qua đại sảnh và tiến vào phòng khách chính , nàng bỗng sửng người lại. Căn phòng mái cao bỗng sáng bừng lên trong ánh lửa của lò sưởi và đèn dầu mà mẹ nàng rất thích. Cha nàng đang đứng ung dung trước lò sười , một tay cầm ống pip , tay kia đút túi quần. Ông vui vẻ nói :
− Lisette là tay trượt tuyết của gia đình. Chúng tôi đã chơi nhiều trong những dịp nghỉ lễ ở Gstaad - Ông chợt ngừng lại ngước nhìn nàng vẻ lúng túng.

Thiếu tá Meyer ngồi trên chiếc ghế dựa cao bọc da ở bên trái lò sưởi , tay cầm một ly cognac , nút áo cổ không cài , vẻ thư thái hiện trên khuôn mặt như tạc bằng đá hoa cương.

Cả một lúc lâu chỉ có sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng , trừ Meyer vẫn thoải mái.

Rồi cha nàng gượng gạo nói :
− Vào đi con. Ba vừa kể cho ông thiếu tá biết con là một tay trượt tuyết cừ khôi.
Nàng hít một hơi thở sâu để lấy bình tĩnh rồi bước tới. Họ đang cần Meyer cho phép một người đầu bếp mới vào lâu đài Valmy. Một người lạ để đánh bại bất kỳ mục đích nào mà hắn đang lăm le. Nàng ngồi xuống cạnh mẹ , lưng thật thẳng , điệu bộ lạnh lùng của mẹ nàngkhông tiết lộ chút gì sự xáo trộn trong tâm hồn bà.
Dieter liếc nhìn nàng rồi quay sang ông bá tước. Hắn vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng khi thấy nàng không tham dự bữa ăn tối. Dĩ nhiên là hắn biết lý do. Nàng bị nhức đầu , cách giải thích lịch sự của cha nàng cũng chẳng lừa nổi một đứa trẻ. Nàng không chịu đựng nổi sự đối mặt với kẻ chiếm đoạt nhà nàng và quê hương nàng. Hắn cũng không thể trách móc nàng được. Nếu ở trong hoàn cảnh nàng , hắn cũng làm vậy , có thể còn tệ hơn.

Câu chuyện đầu bữa ăn chỉ là những chuyện khách sáo. Ông bá tước đã cố hết sức để tỏ ra là một chủ nhà niềm nở. Nhưng bà bá tước không thể nào gia nhập trò chơi này được. Giòng máu quý phái đã tạo cho bà một vẻ lịch thiệp , nhưng thật ra đó chỉ là sự lãnh đạm , nó làm tê cóng những ai ít tự tin hơn hắn. Lòng tự tin đó hắn không hề phải cố gắng để đạt được mà chỉ vì hắn đã hiểu rõ ràng họ đang ở cùng một thế giới và một tầng lớp xã hội.

Dieter xuất thân từ dòng dõi thượng lưu ở Đức , một đại điền chủ thuộc gia đình Junker trong một khuôn mẫu cổ kính. Thế chiến thế nhất đã thay đổi cách sống của họ nhưng không thể phá huỷ nó. Gia đình hắn ở một lâu đài có hào bao quanh thuộc vùng ngoại ô Queimar , một vùng phong kiến tráng lệ , lạnh thấu xương và thiếu vệ sinh. Meyer đã sống thời thơ ấu ở đó. Nhưng mẹ hắn ít khi ra khỏi căn phòng xa xỉ và tiện nghi của bà ở Under den Linden. Khi Dieter được chín tuổi , hắn đã là một người dân Berlin tự tin và thạo đời.
− Truyền thống gia đình đã định hướng cho đứa con trai theo binh nghiệp , nhưng cha Dieter xấu hổ vì điều kiện của hiệp ước Versailles và hoảng sợ vì nạn lạm phát vĩ đại năm 1923 đã làm nhiều người phải phá sản , đã phá vỡ truyền thống đó và thay vì gừi Dieter vào trường thiếu sinh quân , ông gởi hắn vào một trường nội trú duy nhất và đắt tiền nhất Châu Âu - Trường Le Rosey tại Thuỵ Sĩ - Nơi các giáo sư cũng thuộc dòng máu quý phái như dòng máu Quittelsbach của bên ngoại hắn. Trường Le Rosey bảo đảm rằng không một ai có thể làm hắn mang mặc cảm thấp kém về địa vị xã hội ngay cả ông bà bá tước.

Mặc dù vì lý do chính trị , Dieter không còn trưng cái tên VON qúi phái cùng với họ của hắn nữa. Nhưng chỉ vài giây sau , ông bà bá tước hiểu rằng vị khách bất đắc dĩ này cũng cùng giới với họ. Điều này làm hắn cảm thấy dẽ chịu vì không phải phô trương vẻ giả tạo thường lệ của một đảng viên Đức quốc xã. Nếu trong một hoàn cảnh khác , Dieter sẽ là người ông bá tước rất thích. KHi khám phá hắn cũng say mê môn polo như mình và đã từng tham dự các vòng đua danh tiếng nhất ở Đức , ông suýt quên khuấy mất hắn là kẻ thù. Nhưng ánh mắt sửng sốt và trách móc của con gái đã đưa ông về thực tại.
− Trước chiến tranh , thiếu tá Meyer cũng thường trượt tuyết ở Gstaad - Ông cố gắng nói trọn câu nói rời rạc của mình.

Lisette vẫn ngồi im , nàng đã mang cái mặt nạ lịch sự và lạnh lùng.
− Ông thường ở lại Steigenberger.

Lisette nhăn mặt. Steigenberger. Khách sạn xa xỉ nhất ở Gstaad đứng sừng sững như một hộp chocolate vĩ đại trên sườn dốc phía nam , nơi ànng đã trải qua những ngày nghỉ lễ thời thơ ấu. Viên thiếu tá đã từng đến đó đã làm ô uế những kỷ niệm hạnh phúc của nàng. Lisette bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cha. Ông cần nàng hợp tác ư ? Có lẽ Meyer chưa chịu nhận cháu gái Marie làm đầu bếp.
− Ở đó rất tuyệt vời.

Nhưng tiếng nói phát ra không lạnh lùng và vô cảm như nàng chủ định. Giọng nàng lung linh dường như có sương khói và cả nhịp đập rộn ràng của trái tim để trở nên uyển chuyển.

Hắn đã quyết định không để ý gì đến nàng. Nhưng nàng quá xáo động , quá khiêu khích đến độ thơ ngây. Một khúc gỗ thông đổ xuống kêu lắc rắc , bắn ra những tàn lửa tung lên tận ống khói lớn và toa? khắp phòng một mùi cay hăng hăng. Nhận xét của nàng chưa hẳn là lời phê bình. Hắn khẽ nhún vai và định quay lại nói vài câu bâng quơ. Nhưng hắn chạm phải ánh mắt nàng và một niềm khao khát mãnh kiệt xoáy dâng lên. Một niềm khao khát trần trụi và nguyên thuỷ đến nghẹt thở.
− Chủ nhân ở đó là một gia đình bạn bè tôi- Sự cố gắng để kìm chế cơn xao động khiến giọng hắn trở nên khàn khàn.

Căn phòng dường như thu hẹp lại. Nàng biết rõ gia đình nàng. Họ không phải là những loại người tán thành quan điểm của Đức quốc xã. Nhưng không phải vẻ sửng sốt của ông bà bá tước hày vì Meyer có quen biết những người này làm nàng cảm thấy yếu ớt đi. Đó là một cái gì khác nữa , một thứ cảm xúc không tên luôn tái hiện và chế ngự nàng mỗi khi có sự hiện diện của hắn.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn