CHƯƠNG 3
Dieter phải cố kìm lại để khỏi rượt theo nàng. Những bắp thịt mạnh mẽ ở cánh tay hắn nổi cuộn lên, một tay vẫn cầm ly cognac, tay kia đặt trên cổ chân đi giày bốt vắt chéo trong một tư thế ung dung thoải mái. Bà bá tước bận rộn với đống đồ thêu thùa. Khi nghe tiếng kêu thắt nghẹn của cô con gái, miếng vải trên tay bà rơi xuống và giờ đây bà nhìn đăm đăm vào đôi mắt của chồng trong sự sợ hãi. Ông bá tước chỉ khẽ cau mày với bà ngụ ý hãy bình thường như không có gì xảy ra nhưng giọng nói của ông không giấu được vẻ căng thẳng.
- Chứng nhức đầu của con gái tôi lại tái phát. Thiếu tá hãy thông cảm cho sự bỏ đi đột ngột của nó.
Dieter gật đầu, hắn không tự chủ được giọng nói của mình nữa. Dường như có 1 luồng điện đã truyền qua người hắn gây nên hàng loạt chấn động khiến hắn phải nắm lấy cổ chân để che giấu bàn tay đang run rẩy.
- Tôi có vài viên aspirin trong phòng - Hắn lắng nghe giọng nói của mình và kinh hãi trước cảm giác mãnh liệt đã tràn ngập và nhận chìm hắn.
- Cám ơn thiếu tá, bà bá tước đứng lên, đôi má căng mịn đẹp như bức tượng điêu khắc. Nhưng tôi cũng có, xin ông cảm phiền để tôi đi lấy thuốc cho Lisette.
- Bà cứ tự nhiên. Noqu thì giọng nói hắn sắc lạnh, sự xao động, đã bị cơn giận chế ngự. Hắn là loại người luôn kiêu hãnh vì sự tự chủ của mình, vì vậy những do động tình cảm vừa qua là không thể chấp nhận được.
- Ông học ở trường Rosey, thảo nào nói tiếng Pháp lưu loát quá.
Ông bá tước lên tiếng, cố gắng tạo lại không khí thoải mái trước khi Lisette vào phóng rồi đột ngột bỏ đi. Hắn khẽ nhún vai như 1 dân Pháp chính tông.
- Đó là tiếng mẹ đẻ thứ 2 của tôi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy buổi tối nay thật tẻ nhạt, câu nói lấy lòng của ông bá tước chỉ làm hắn thêm bực mình. Ông bá tước bồn chồn tì hết chân nọ đến chân kia. Mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp giữa họ không thể cứu vãn được nữa. Nếu ông thất bại trong công tác là do Lisette, không phải lỗi của ông. Ông đằng hắng :
- Vợ tôi không được khoẻ lắm. Trước đây chúng tôi có rất nhiều gia nhân. Nhưng từ khi có chiến tranh, mọi việc đều trở nên khó khăn. Cũng may chúng tôi có đứa con gái phụ giúp 1 tay, nhưng toà nhà rộng quá, vợ tôi ngày càng sút đi, Marie có cô cháu gái sẵn lòng đến đây ở và đảm nhận công việc bếp núc... nếu như ông đồng ý.
Dieter xoay xoay ly rượu trong tay, đột nhiên hắn cảnh giác nhưng lại hỏi như chẳng thiết gì việc đó :
- Cô ấy có ở trong làng không ?
- Không. Ông bá tước hấp tấp trả lời. Cô ta từ Caen tới, người rất tốt tính và đáng tin cậy.
Dieter nhìn xoáy vào ông 1 lúc rồi hỏi tiếp :
- Giấy tờ cô ấy có hợp lệ không ?
- Có chứ.
Câu trả lời hăm hở của ông bá tước khiến Dieter cảm thấy thất vọng và càng thêm cứng rắn. Henri de Valmy, 1 người có lẽ chưa hề nói dối trong đời giờ đây đã bắt đầu việc đó. Hắn uống cạn ly cognac rồi cẩn thận để xuống bàn.
- Vậy thì ông cứ gọi cô ta đến ngay đi.
Nếu giọng nói hắn không có vẻ dửng dưng như thế có lẽ ông bá tước đã thở phào nhẹ nhõm. Thế là xong. Cô gái sẽ đến ở với gia đình Valmỵ Nước đầu tiên của công tác đã hoàn tất.
- Trước chiến tranh, môn chơi Polo ở Châu Âu hay nhất là ở Deauvillẹ Bá tước Henri lập lại đề tài đưa họ đến gần nhau - Tôi đã chơi cho đến khi cổ tay gãy mới thôi. Đó là điều rủi ro nhất đối với các tay chơi polọ Chỉ có tức điên lên. Giờ thì tôi chẳng bao giờ có được sức mạnh như trước nữa.
Giọng ông đầy sự tiếc nuối nhưng đôi mắt Dieter đã tối sầm lại. Thật khốn kiếp. Đáng lẽ hắn không nên để cho sự thân thiện cỏn con nào xảy ra giữa hõ. Họ là kẻ thù của nhau mà, kẻ áp bức và người bị áp bức. Một giây trước đây Bá tước De Valmy đã nói láo với hắn và chỉ có 1 lý do duy nhất cho sự láo khoát đó. Thế mà giờ đây ông ta đang tìm cách nối lại sợi dây thông cảm qua 1 sự rủi ro mà nếu xảy ra với hắn có lẽ hắn cũng tiếc nuối và thất vọng như vậy.
Hắn liếc đồng hồ rồi đột ngột đứng dậy.
- Đã 11 giờ rồi, tôi cũng còn nhiều việc phải làm. Xin chúc bá tước ngủ ngon.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|