Những cây đoạn dọc theo lối đi đã bắt đầu có sắc xanh. Những nụ xanh rắn chắc tỏa 1 mùi hương tươi mát của mùa xuân. Được ra khỏi nhà. Lisette cảm thấy dễ thở. Nàng đạp xe xuống lối đi dài trải sỏi, làm 1 chú sóc ngạc nhiên chạy vụt ra khỏi lối đi của nó. Cơn gió cuối tháng hai đã bớt lạnh, nó chỉ còn là cơn gió nhẹ mơn man trên mặt, làm ửng hồng đôi má nhợt nhạt của nàng, mái tóc nàng cũng tung bay theo cơn gió, thong dong đạp xe qua khu rừng sồi, đến con đường nhỏ có bờ dậu cao của Saint - Mariẹ Khi ngôi làng còn thấp thoáng phía trước, nàng nghe tiếng xe Horch chạy nhanh phía sau. Nàng vội vã nép vào bở giậu nhưng chiếc xe mạnh mẽ đó đã choán cả con đường. Bánh xe trước của nàng chệch hướng đâm vào bờ đê đầy cỏ hất nàng ra khỏi yên xe. Chiếc xe đạp nặng nề đổ xuống, tay lái đập mạnh xuống đùi nàng làm xuất hiện 1 vệt máu. Qua cơn đau khủng khiếp, nàng nhận thấy chiếc xe đã dừng lại kêu rít lên và ai đó chạy lại đỡ nàng.
- Sond Sie schon gut ?
Nàng chẳng hiểu câu nói có nghĩa gì nhưng còn giọng nói quen thuộc đó, có tiếng o o trong tai nàng, những hình ảnh màu sắc nhảy múa trước mắt nàng.
- Gott im Himmel ! Cô không sao chứ ? - Giọng hắn nghe cấp bách, tay hắn vòng qua vai nàng, mắt sáng rực vì giận dữ và lo lắng.
- Tôi... - nàng cố vùng ra khỏi hắn nhưng không nổi, bao nhiêu sức lực dường như đã tan biến. Có chất gì nóng ấm chảy xuống chân nàng.
- Chúa ơi ! Cô bị thương nặng đấy.
Mặc cho nàng rên rỉ phản đối, hắn vực nàng về phía chiếc xe, máu từ chân nàng vấy bẩn lên bộ quân phục tinh tươm của hắn.
- Không... xin đừng... tôi đi được mà - Đầu nàng quay cuồng với sự tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi sự đụng chạm của hắn.
- Đừng làm những trò buồn cười như vậy chứ. Cô chẳng bước nổi 1 bước nữa. - Giọng hắn cộc lốc. Hắn đặt nàng nằm ở băng sau chiếc xe.
Nàng thoáng thấy khuôn mặt trắng bệt sợ hãi của gã tài xế và cảm thấy tội nghiệp anh ta. Trông anh ta như 1 người nhìn thấy nghề nghiệp của mình đã đến hồi kết thúc.
- Làm ơn... - nàng yếu ớt nói. Máu tuôn đầy băng sau, vây đầy bộ quân phục và cả tay hắn.
- Nếu tôi đỡ cô có ngồi dậy nổi không ? Phải bỏ chiếc áo khoác ra mới biết cô bị thương như thế nào.
Nàng cố phản đối nhưng không nhúc nhích nổi. Hắn lại choàng tay lên vai nàng, kéo nàng về phía hắn. Thế là đầu nàng đang ngả trên vai hắn. Nàng có thể nghe tim hắn đang đập mạnh và ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông nhè nhẹ thoảng mùi chanh hắn thường dùng. Nàng sợ hãi nhận ra cơn ác mộng về sự đầu hàng của thể xác giờ đây đã trở thành sự thật.
- Xin ông... nàng lại thở hổn hển - hãy để tôi đi, có lẽ chỉ sướt da thôi.
- Đừng trẻ con nữa. Hắn nói 1 cách quyết liệt không để ý đến sự phản đối cuanảng. Và hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của nàng từng tay một. Sự dịu dàng của hắn khiến nàng choáng váng.
- Tôi có thể giúp gì ngài không ? - Người tài xế lo lắng hỏi.
- Anh lấy giùm tôi hộp cứu thương.
Người tái xế nãy giờ sững người trước thái độ của thiếu tá Meyer đối với tai nạn bất ngờ này chẳng nghĩ gì đến hộp cứu thương. Anh ta vội vàng vòng lại phía thùng xe. Anh đã nhận ra cô gái ở lâu đài Valmy, nhưng cho dù là thế, anh không thấy có lý do nào để ngài thiếu tá lại cuống cuồng lên như bị quỷ ám chỉ vì cô ta té xe đạp.
- Làm ơn để tôi đi. - Nàng cố gỡ hắn ra, giọng nàng cương quyết hơn khi cơn choáng váng đã qua.
- Không, tôi phải xem vết thương của cô đã. Phải tháo váy của cô ra thôi.
- KHÔNG. - Lần này sự phản đối của nàng quá mãnh liệt khiến hắn ngừng lại bối rối. Không còn dấu vết của sự lạnh lùng khinh miệt nàng thường dùng đối với hắn. Nàng co người lại, mắt mở to, và hắn đọc thấy 1 sự thù ghét sâu lắng trong đó.
Một cơn chấn động lan khắp người hắn, một phản ứng thật xa lạ với hắn. Những gì hắn đang trải qua khi để lộ tình cảm của hắn đối với nàng khiến nàng nổi giận.
- Cô phải làm theo lời tôi - Giọng hắn bực tức. Hắn cầm chiếc hộp cứu thương từ người lái xe. Đẩy nắp hộp ra, hắn thở phào khi thấy có rất nhiều băng cứu thương, Lisette nổi cáu trước thái độ chỉ huy của hắn. Nàng muốn rủa hắn xuống địa ngục cho rồi nhưng cổ nàng cứng lại, không thể thốt ra lời, nàng đành khép mắt lại chiến đấu với sự kiểm soát khi hắn tháo găng tay đưa cho người tài xế. Hắn không được chạm vào mình 1 cách thân mật, nàng nghĩ, nó vượt khỏi sự chịu đựng của nàng vì nàng sẽ không thể quên được.
- Không được... tôi không cho phép ông - giọng nàng khàn đi khi hắn quỳ xuống bên nàng.
- Chúng ta không đưa cô ấy về lâu đài so, thưa thiếu tá ? - Người lái xe hỏi, cố gắng tỏ ra tháo vát để chuộc lại sự bất cẩn ban nãy.
Dieter rủa thầm trong lòng nhưng hắn cũng nhận ra viên tài xế cũng có lý do khi nhắc nhở hắn về sự hiện diện của anh tạ Lợi dụng 1 cô gái Pháp bị thương cũng chẳng vẻ vang gì.
- Có - Hắn trả lời qua hàm răng nghiến lại. - Nhưng để tôi cầm máu đã.
Vết thương nơi đùi đã được băng lại an toàn. Bàn tay hắn tiếp tục chuyển xuống dưới, gỡ chiếc váy đầy máu qua khỏi đầu gối xuống dưới chân. Lisette mở mắt ra, nàng ráng hết sức chống khuỷu tay nhổm dậy. Có một vết thương khác ngay trên đầu gối và 1 vết sướt dài dọc theo chân nàng.
- Tôi có thể tự băng lấy đầu gối của mình. Nàng nói 1 cách tự tin.
Hắn nhìn nàng, mày hơi nhíu lại.
- Tôi cũng tin thế nhưng tôi nên làm thì tốt hơn. Vì tay tôi - giọng hắn châm chọc
- Không run rẩy như tay cô.
Đôi má nàng bừng lên vì xấu hổ.
- Đó là do tôi bị sốc... vì té.
Hắn hơi do dự khi ép miếng bông lên vết thương ở đầu gối. Điều nàng vừa nói khó có thể tự biện hộ cho nàng nhưng giọng nàng có vẻ phòng thủ 1 cách quyết liệt. Hắn luồn tay dưới bắp chân để đỡ lấy chân nàng khi hắn với 1 miếng băng khác. Hắn lại nghe những hơi thở ngắn tuyệt vọng mà trước đò hắn vẫn nghĩ là do sự đau đớn gây ra.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|