Ông ta gài túi lại và đứng lên bỏ tay áo xuống.
- Cô ta nên ăn uống kiêng cữ trong vài ngày. Vết thương phải được giữ sạch s4 cho đến khi nào tôi trở lại để cắt chỉ.
- Vậy khi nào ông mới cắt chỉ ? - Đó là giọng của tên sĩ quan Đức, nó vang lên như tiếng roi quất trong căn phòng yên tĩnh.
Bác sĩ Ange nhận thấy những huân chương nổi bật trên dải băng hẹp màu đen ở cổ áo hắn, rồi những quân hàm cấp bậc và cá tính mạnh mẽ nơi hắn.
- Một tuần... có lẽ mười ngày, thưa thiếu tá. Ông ta hơi lo lắng nhưng lòng đã nhẹ nhõm vì đã làm xong nhiệm vụ và chỉ mong muốn thoát khỏi tầm mắt của viên thiếu tá.
- Tiểu thư de Valmy đã bị mất máu khá nhiều - Viên thiếu tá nói - tôi rất cảm kích nếu bác sĩ đến mỗi ngày cho tới khi cô ấy bình phục.
Bác sĩ biết rằng đây không phải là lời thỉnh cầu mà là 1 mệnh lệnh. Tốt hơn là đừng từ chối. Ông vội vã trả lời :
- Dạ, được, thưa thiếu tá, tôi sẽ đến vào buổi sáng. Xin chào ông bà bá tước, xin chào thiếu tá.
Bác sĩ Ange hối hả rờ khỏi phòng, ông ta chẳng hiểu được mối quan hệ phức tạp của những người còn lại trong phòng.
Lisette nằm yên trên giường, dưới mắt nàng hình thành những quần thâm. Khi vừa tỉnh lại, nàng đã cảm nhận sự kề cận của Dieter và hãi hùng trước niềm an ủi dễ chịu hắn đã mang lại cho nàng. Nàng không dám nhìn hắn vì biết mình sẽ chẳng kháng cự nổi. - Bây giờ còn cần nghỉ ngơi, con yêu của mẹ. - Mẹ nànglo âu nói. Bà đang kéo lại tấm drap giường.
Cha nàng hắng giọng :
- Trước hết, mình nên đưa Lisette về phòng thì tốt hơn. Ông từ tốn nói.
Bà bá tước giật mình nhìn ông, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong lúc bối rối bà quên mất căn phòng này không thuộc quyền sở hữu của họ nữa.
- Phải rồi, mình vô ý quá...
- Cứ để Lisette ở đây - Dieter nhẹ nhàng nói - Việc di chuyển rất nguy hiểm vì vết thương có thể bị động, tôi sẽ chuyển đồ đạc của tôi sang phòng khác cho đến khi cô ấy bình phục.
- Xin cảm ơn thiếu tá - Henri nói vẻ hàm ơn - Chúng tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của thiếu tá. Những hành động cấp thiết của ông đã cứu sống con Listte, nếu không thì con tôi đã bị bỏ mặc ở đó, máu lại chảy quá nhiều.
Ông nhún vai khi liên tưởng tới những hình ảnh ông vừa gợi ra. bà bá tước tiếp lời :
- Marie sẽ dọn dẹp cho thiếu tá, có lẽ Elise đã làm xong bữa trưa, ông sẽ dùng cơm với chúng tôi trước khi tiếp tục công việc chứ ?
- Xin cảm ơn. Dieter đáp, hắn biết là bà ta đã hết sức cố gắng để ngỏ lời mời ấy.
bà bá tước quay lại Lisette :
- Mẹ sẽ nói Elise mang thức ăn lên cho con. Con phải ăn chút gì đó, con nhé, ít nhất là 1 miếng bánh sandquich và dồ uống nóng.
Họ sắp rời khỏi phòng, cả Dieter nữa, hắn sẽ đi trong phút chốc.
- Tôi nghĩ rằng căn phòng của mẹ tôi thích hợp nhất cho ông - Cha nàng nói với hắn - Dĩ nhiên là nó không rộng bằng phòng này, nhưng nó nhìn ra biển.
Nàng chỉ cần hướng tia nhìn ra khỏi hắn 1 giây nữa thôi là sẽ thành công.
- Cảm ơn - Dieter nói với cha nàng - Điều ông vừa nói rất có lý.
Bóng hắn đổ ngang qua giường. Mũi nàng lại thoảng mùi nước hoa của hắn.
Hắn đang nhìn xuống nàng chờ đợi.
- Lisette - Sự dịu dàng trong giọng nói huyền hoặc sâu lắng của hắn làm tiêu tan mọi ý chí của nàng.
Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn hắn và cảm nhận thấy cuộc sống mình đang đảo lộn.
Hắn cầm tay nàng và đưa lên môi, đôi môi tê dại với cơn chấn động mãnh liệt.
Tất cả những kinh nghiệm trước đây hắn đã trải qua với phụ nữ đều vô ích. Hắn như 1 kẻ bị 1 trận phủ đầu không hề chuẩn bị trước. Mặc dù hắn đã ân ái với rất nhiều phụ nữ nhưng khi dục vọng đã thoa? mãn hắn chẳng còn lưu lại chút gì trong tâm tưởng. Nhưng đối với Lisette, nàng sẽ không bao giờ bị trộn lẫn vào đám đông đó. Nàng sẵn sàng tham gia cuộc chơi nhưng cũng rất dễ bị tổn thương, sự kết hợp hài hoà đó thức tỉnh trong hắn một cảm xúc bất ngờ, nàng sẽ thuộc về riêng hắn. Và hắn muốn bảo vệ nàng không chỉ bây giờ mài mãi mãi. Hắn cảm thấy dường như có cái gì đập vào ngực hắn.
Hắn ngập ngừng đặt tay nàng xuống rồi theo ông bá tước ra khỏi phòng. Chỉ có 1 cách duy nhất để đạt được ước muốn đó, khoé miệng hắn trễ xuống.
Hắn tự hỏi ông bá tước sẽ phản ứng ra sao khi biết kẻ thù của đất nước, một tên chiếm toà lâu đài của ông lại muốn cưới con gái ông.
Cánh cửa phía sau họ đóng lại. Lisette nằm bẹp xuống gối 1 cách yếu ớt. Nàng yêu hắn, thật giản dị và rõ ràng. Dù cho nàng có cố gắng vận dụng bao lý lẽ để phủ nhận điều đó, nàng cũng sẽ thất bại. Logic cùng lý trí chẳng thể can thiệp gì trong vở kịch riêng tư của họ.
Một cơn đau nhói ở đùi, nàng cố cắn răng chịu đựng, không biết bao giờ vết thương mới lành vì nàng còn phải đối diện với một tương lai nghiệt ngã : tình yêu với 1 người Đức nhưng khôngthể cộng tác với hắn và phản bội Tổ quốc. Đầu óc nàng quay cuồng vì sự giằng xé của tình yêu và tổ quốc. Tay nàng nắm chặt, sẽ phải tìm cách giải quyết và họ sẽ cùng tìm ra nó.
(hết chương 3)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|