View Single Post
  #24  
Old 06-15-2005, 07:18 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 4


Chưa đầy 10 phút sau, Elise đã đem vào 1 chiếc khay. Trông cô còn trẻ hơn Lisette dự đoán. Mái tóc mượt được cột gọn sau gáy. Khuôn mặt xinh xắn và thông minh.
- Tôi mang súp và bánh sanquich cho cô đây, có cả đồ uống nóng nữa - Cô đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cânh giường và mỉm cười thân thiện - Nhưng có lẽ cô cần một ly rượu mạnh hơn.

Lisette mỉm cười gượng gạo.
- Chắc em không cần súp và bánh đâu. Chị mang lên cất đi hộ em được không ?
- Cô ráng ăn cho bà yên tâm 1 chút. Trông bà như người thất thần khi phải chịu đựng sự hiện diện của Meyer tại bàn ăn trưa.

Tia sáng trong đôi mắt Lisette vụt tắt. Đây là cách mà mọi người dùng khi nói đến Dieter và nàng phải làm quen với lối nói đó.
- Chị đến Saint - Marie bao giờ chưa ? - Nàng thay đổi đề tài.

Elise lắc đầu, lấy chiếc tách ra khỏi khay.
- Không, tôi ở thành phố.

Và bây giờ cô là thành viên của quân kháng chiến. Thời gian như ngưng động giữa hai người vì những điều không thể nói ra. Elise chợt lên tiếng vẻ hung tợn bất ngờ.
- Tôi đã nghe những gì xảy ra với cô. Chúng nó muốn mua vui mà. Tuần trước cậu bé Savary đáng thương bị 1 chiếc công xa cán. Nó đã gần chết ngày hôm qua.

Lisette nhớ lại Savary nhỏ bé. Trông cậu nhỏ bé nhưng vóc người năng động. Là 1 đứa trẻ sôi nổi, không thể kiềm chế được, Savary là sự thất vọng của Paul trong lớp. Nàng quay mặt đi, cảm thấy choáng váng.

Elise đến bên cửa sổ có che rèm xếp nếp thật dày và nhìn xuống khoảng sân sau phía dưới.
- Chúng phải trả giá những gì chúng đã gây ra- Cô nói giọng quả quyết, sắc lạnh như thép, - sẽ không lâu đâu. Chỉ 1 vài tuần hoặc 1 vài tháng nữa là sẽ không còn 1 tên Đức nào trên đất Pháp.

Một giờ trước đây, hẳn Lisette đã tán thành lời nói đó. Nhưng bây giờ nàng muốn hét luôn " Không phải tất cả người Đức", thay vì thế, nàng lại nói :
- Chuyện xảy ra với tôi chỉ là tai nạn.

Elise quay khỏi cửa số nhìn nàng ngờ vực :
- Cô thật sự không tin điều đó sao ? Nó chỉ là 1 trò thể thao nhỏ của Meyer ngày hôm nay.

Lisette nhìn thật lâu vào mắt Elise.
- Chính thiếu tá Meyer là người đầu tiên giúp đỡ tôi và cho người cấp tốc đưa bác sĩ đến.

Elise nhún vai và giọng thản nhiên :
- Có lẽ điều đó cũng giải trí cho hắn nốt. Đừng có điên rồ mà tưởng hắn khác người. Không phải như vậy đâu. Hắn sẽ để mặc cô chết thoải mái y như hắn đã mang cô về.

Nàng biết Elise vơ đũa cả nắm nhưng có nói cũng vô ích. Nàng nhức đầu và cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
- Meyer sắp đi Vierville thanh tra tuyến phòng thủ mới - Elise cầm lấy khay - Có thể hắn sẽ may mắn vấp vào 1 trong những sợi dây du hành mà chính hắn đã giăng ra và tự đưa mình đến vĩnh cửu. Nàng cười đồng lõa với Lisette - Còn nếu hắn không tự đưa mình sang thế giới bên kia ngay hôm nay, chúng ta có thể tin rằng ngày mai hắn sẽ làm thôi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn