Elise bước ra ngoài. Lisette khép mắt lại đương đầu với nỗi đau đang hình thành. Nàng cảm thấy thân thể như rã rời. Không gì có thể thay đổi lòng yêu nước nồng nhiệt của nàng. Nàng mong muốn 1 cách tuyệt vọng quân đồng minh sẽ đổ bộ nếu chuyện đó xảy ra, nàng sẽ làm bất cứ việc gì, bất chấp mọi nguy hiểm, để cuộc đổ bộ có thể thành công. Tụi Đức sẽ bị đánh bại và nước Pháp sẽ được giải phóng.
Nhưng nàng muốn Dieter sống. Sự thất bại, có lẽ sẽ đẫm máu, nhưng trên tất cả là sự sống, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt buồn bã với trái tim tan vỡ, nàng căm thù chiến tranh với sự tàn bạo khủng khiếp của nó.
Sáng hôm sau bác sĩ Ange đến, ông xác nhận cậu bé Savary đã chết. Có tiếng xe moto rú xé tan bầu không khì yên tĩnh. Từ sân sau vọng lên tiếng chân chạy rầm rập. Nhiều giọng nói vọng lên và tiếng đóng cửa sầm lại. Bác sĩ Ange vẫn còn trong phòng nàng.
- Có chuyện gì ở dưới đó... - Ông bắt đầu nói, đôi mắt đầy sợ hãi.
- Bác sĩ hãy tới cửa sổ xem chuyện gì xảy ra - Giọng Lisette cấp bách.
Ông vội đến bên cửa số nhìn xuống khoảng sân để xe gắn máy và xe cơ quan lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng. Tụi Đức đang chạy nhốn nháo như bầy kiến lạc đàn. Ông sửng sốt nói :
- Hình như Hitler thân chinh đến đây.
- Không phải Hitler - Lisette thốt lên, mắt rực sáng - Rommel ! - Nàng cố nhấc chân xuống giường và lết đến cửa sổ.
Nhưng bác sĩ Ange vội chạy đến ngăn lại.
- Ôi ! Cô đừng, đừng ! - Ông nói như ra lệnh - Cô không được đi bộ hay đứng lên bằng chân đó ít nhất là ngày hôm nay.
Có tiếng giày cao gót đang tới gần và một giây sau bà bá tước vào, điềm tĩnh và lịch sự mặc dù sự bình yên nơi nàh bà bị khuấy động bởi nguời khách không mong đợi.
- Có phải Rommel không hở mẹ ? - Lisette hỏi nhanh, tâm trí nàng như đang bay đến căn phòng ăn khoá kín với những bản đồ và sơ đồ đặt trên bàn.
- Phải - bà tảng lờ. Tụi Đức như mê loạn vì tướng Rommel, nhưng bà thì không như thế. - Vết thương có gì khả quan không bác sĩ ? - Bà hỏi Ange khi đi lại phía giường.
- Khá hơn, thưa bà - Ông cố giấu vẻ khiếp đảm - Không có dấu hiệu của sự nhiễm
trùng. Sẽ có 1 vết sẹo, dĩ nhiên đành phải thế thôi. Nhưng tôi tiên liệu không có gì phức tạp đâu. Da thịt của tuổi trẻ rất :Dng lành.
- Thế thì may quá - Vẻ xúc động trong giọng nói của bà bá tước thật trái ngược với bề ngoài lạnh lùng và lãnh đạm như ông đã từng thấy.
- Thưa bà, sáng mai tôi sẽ trở lại. - Ông cầm túi với áo khoác rồi chào tạm biệt và nhất quyết ra về bằng lối hông để ít bị chú ý.
Sự hiện diện của Rommel chẳng hề tác động đến bà bá tước. Nhưng bác sĩ Ange không bình tĩnh nổi, sự kiểm soát của tụi cận vệ làm ông khiếp vía.
- Ông ta có ở trong phòng ăn với thiếu tá Meyer không mẹ ? Lisette hỏi, nàng đang ngồi bên mép giường.
Bà bá tước gật đầu. Bà không muốn nói về Rommel và muốn quên đi sự hiện diện của bọn Đức trong nhà bà.
- Cô cháu của Marie rất dễ chịu - Bà lái câu chuyện sang việc nội trợ - mẹ cứ ngạc nhiên không hiểu sao trước đây Marie chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cô ta hay ngỏ ý cho cô ta tới Valmy. Chỉ có trời mới biết được đáng lẽ chúng ta đã được đỡ đần từ ba năm qua. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Mẹ nàng quá nhẹ dạ, bà chẳng nghi ngờ gì cả. Nếu Elise bị bắt gặp khi đang tìm cách lẻn vào phòng ăn thì bà cũng chịu chung hậu quả. Nỗi kinh hoàng về những viễn cảnh có thể xảy ra khiến Lisette gần như bất động. Nàng cố xoá đi những hình ảnh đó và làm ra vẻ tự nhiên.
- Ba có mang xe đạp về cho con chưa ?
- Hôm qua, thiếu tá có cho 1 người lính đi lấy xe về - giọng bà không hề lộ chút bối rối nào vì những hành động vừa qua của Meyer. Không thể phủ nhận sự giúp đỡ của hắn đối với Lisette. Nhưng bà không muốn mang ơn hắn. Việc mời hắn ăn trưa với vợ chồng bà là 1 điều sai lầm. Bà không còn xem hắn như 1 người Đức nữa.
Điều đó làm bà băn khoăn.
- Xe còn đi được không mẹ ?
- Mẹ cũng không biếtt - Bà cố nén cảm giác rùng mình khi nghĩ đến bánh xe trước bị cán méo mó rồi những vệt máu khô bê bết trên tay lái oan nghiệt.
Lisette cau mày lo lắng. Không có xe nàng không thể làm gì được.
- Chắc ba sẽ sửa nó... hay Paul.
- Có lẽ - Bà đáp.
Bà chẳng muốn sửa lại chiếc xe để Lisette sẽ ở nhà khỏi giao du thân mật với đám giáo viên và chủ quán cà phê trong làng. Bà ấn đầu ngón tay cái vào thái dương nhức buốt. Lạy chúa, biết bao nhiêu xáo trộn. Nếu không có chiến tranh, con bé Lisette 18 tuổi này đã được gởi lên Paris với những tiệc tùng khiêu vũ và bao nhiêu thanh niên xứng đáng.
- Elise nói với con là Phrancois Savary bị xe đụng chết - miệng nàng đột nhiên khô lại - Học có biết ai chịu trách nhiệm không ?
Bà vội gạt đi những ý nghĩ phù phiếm về Paris; về điện Champs Elysees, về thời trang quần áo.
- Đó là 1 chiếc xe cơ quan của Đức ở Vierville - Bà cầm mớ đồ thêu lên, giọng cay đắng. Tên tài xế không hề dừng lại.
Vierville. May mà nàng không chứng kiến cảnh tượng đó.
- Bọn khốn nạn - Đôi mắt nàng tối sầm lại khi nghĩ đến tên tài xế vô danh và thi thể đứa bé trên con đường làng.
Bà bá tước không trách móc gì lời chửi rủa đó vì nếu Lisette không nói hẳng bà cũng sẽ buông lời chửi rủa đó thôi. Bà cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đụng đến những ngôn từ như thế.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|