Nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim nàng. Chỉ 1 giây trước đây họ có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì, thế nhưng giờ đây, nàng cảm thấy như đứng bên bờ vực thẳm, và sẽ bị xô xuống bất cứ lúc nào ! Hắn xoay ly rượu trong tay, dặp tắt ngọn đèn và kéo tấm màn nặng nề qua, im lặng nhìn qua mũi đất ngoài khơi.
Hắn hoàn toàn tin cậy nàng. Bây giờ họ đã đặt niềm tin trọn vẹn nơi nhau. Hắn yêu nàng. Nàng đang mang đứa con của hắn.
- Lisette, con của chúng ta sẽ không sống với Hitler - Hắn lặng lẽ nói, không nhìn nàng mà vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài bóng đêm. Chỉ vài tháng nữa Hitler sẽ chết.
Nghe hơi thở dồn dập của nàng, hắn quay lại. Khuôn mặt đẹp rắn rỏi của hắn mang vẻ khắc khoải.
- Nước Đức không thể chấp nhận Hitler hơn nữa, hắn đang phá huỷ nó.
- Em không hiểu... Nàng thì thào, đôi mắt mở to - Làm sao anh biết được nó sẽ chết ?
Hắn bước nhanh lại, nắm lấy tay nàng rồi nói với giọng khẩn cấp :
- Những sĩ quan quân đội có trách nhiệm và những viên chức cao cấp sẽ lật đổ hắn. Hắn sẽ bị bắt, kết án và bị xử tử. Rồi nước Đức sẽ dàn hoà với Anh và Mỹ.
Nàng rùng mình thở ra.
- Anh có phải là 1 trong những sĩ quan đó không ? - Tuy đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn hỏi.
Hắn gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều đó.
- Đúng vậy, khi chính phủ của 1 quốc gia đang đưa đất nước đến sự diệt vong thì việc chống đối không chỉ là quyền hạn mà còn là bổn phận. Hitler và bọn sát nhân SS không đáng mặt điều động nước Đức. Chúng đã thực hiện quá nhiều hành động ngu xuẩn. Tấn công nước Nga là điên rồ, cần có 1 người xứng đáng để đưa chúng ta ra khỏi cơn ác mộng mà chúng ta đã trót lao vào.
- Người đó là ai ? - Nàng bàng hoàng - Không có ai...
- Rommel - Hắn đáp, đôi mắt sáng rực, mái tóc vàng như lúa chín chuyển màu trắng bạc dưới ánh trăng - Rommel sẽ thay thế Hitler. Ông ta đủ năng lực để ngăn cuộc nội chiến một khi đã rời khỏi quân đội và tụi SS. Rồi sẽ có hoà bình, Lisette. Ngay lúc Hitler bị bắt, Rommel sẽ liên lạc với tướng Eisenhoquer và mọi cuộc đổ máu sắp xảy ra sẽ được chặn lại. Rồi 1 cuộc ước được ký kết và họ sẽ gia nhập với chúng ta để đẩy lùi quân Nga. Chỉ trong năm nay hoà bình sẽ được lập lại trên khắp Châu Âu.
Tim nàng đập nhanh, khó mà tin được những gì nàng vừa nghe.
- Nhỡ có trục trặc gì thì sao ? - Môi nàng se lại.
Hắn bối rối. Nếu có trục trặc gì thì hắn và ông Stauphphenberb và những hội viên khác của "Ban nhạc đen", những nguời đã tuyên thệ giải phóng đất nước khỏi Hitler và Đức quốc xã sẽ chết dần chết mòn 1 cách thảm khóc trong sợi thòng lọng từ dây đàn Piano, 1 trong những đòn tra tấn của Gespato.
- Sẽ không có gì đâu - Hắn tự trấn an rồi kéo nàng dậy và ôm chặt nàng - Nước Đức sẽ tự do sau bao nhiêu năm khốn khổ với bọn Đảng viên Đảng Quốc Xã, chẳng còn Goebbel, Himler, những kẽ không hề có mặt nơi chiến trường nhưng rất sẵn lòng gửi đi hàng trăm người hy sinh vô ích trên trận tuyến Nga. Tụi Gestapo sẽ bị nghiền nát và lúc ấy quân đội sẽ hăng hái chiến đấu dưới tay Von Rundstedt và Rommel. Nước Đức không tránh khỏi cảnh tang thương đẫm máu nhưng danh dự không hề bị suy xuyển - Hắn nân cằm nàng lên cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau - Chúng ta sẽ được sống trong 1 thế giới nhân bản và để đạt được điều đó, không có sự hy sinh nào quá lớn đâu.
Vòng tay nàng siết chặt quanh người hắn. Mặt đất thật vững chắc dưới chân nàng, sẽ chẳng còn hố thẳm nào nữa.
- Em yêu anh - giọng nàng tha thiết khi hắn cúi xuống hôn nàng - thân hình nàng ép sát vào hắn hơn.
- Thế là đủ rồi - Hắn thì thầm rồi lại hôn nàng - Bởi vì anh muốn đặt em lên giường.
Phải gặp cha nàng. Ngay khi Lisette nói về đứa bé hắn đã có ý định này. Hắn có thể bị chuyển đi khỏi Normandy bất cứ lúc nào. Hắn chỉ yên tâm khi biết chắc nàng sẽ được chăm sóc cẩn thận và cha nàng không nghi ngờ gì về ý định chân thực của hắn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|