Tối hôm đó Lisette ngủ rất ít. Lúc hai giờ, nàng nghe tiếng bom dội quen thuộc, có lẽ ở Cherbourg. Nàng tỏ ra can đảm chờ đợi 1 cuộc tấn công mở rộng, để máy bay bay nhiều hơn qua eo biển Anh quốc. Nhưng họ không tới. Những chiếc máy bay chỉ thả xuống những chuyến bom hàng đêm. Rồi quay về Anh, kèm theo tiếng súng liên thanh nổ lạch tạch đuổi theo phía sau.
Ông bà Bá tước và bà Marie ra đi lúc 7 giờ sáng nay, Lisette chỉ muốn thấy trung uý Halder và tụi lính Đức phải lo âu căng thẳng chờ đợi, nhưng những hoạt động ở sân sau cualẩu đài vẫn không có gì xao động hơn thường lệ. Có lẽ họ không để lộ ra vì cuộc tấn công đã được thông báo đêm qua.
- Henri, chắc em không cần đi với anh nữa - bà bá tước bõng do dự khi cha nàng đỡ Marie và giỏ trứng lên băng sau của chiếc Citroen của gia đình.
- Em yêu, em phải đi chứ - Henri cương quyết. Ông cảm thấy thích thú. Ít râong cũng còn thẩm quyền với 1 phụ nữ trong nhà này. - Gia đình Duboscs sẽ dành cho hcúng ta 1 chỗ trú ngụ nếu chúng ta rời Valmy. Và cách biết ơn duy nhất là đáp lại tấm thịnh tình đó.
- Nhưng Lisette phải ở nhà 1 mình suốt cả ngày.
- Chào mẹ - Lisette lên tiếng. Nàng mở cửa trước xe hơi và hôn lên má bà - Đừng bận tâm vì con. Con sẽ khoẻ thôi.
Ông bá tước đóng sập cửa sau lại nhìn Lisette, ánh mắt lo lắng.
- Lisette... Con nghĩ lại đi. Đi với ba mẹ con nhé !
- Không ba à - Lisette đáp với vẻ quả quyết mà ông đã nói với mẹ nàng khi nãy - Ở Valmy con sẽ an toàn thôi. Và con sẽ đến với ba sớm. COn xin hứa.
Bà bá tước đang quay kính cửa xe xuống, chợt nhìn nàng dò xét. Lisette biết rằng chần chừ thêm chút nữa là bà sẽ nghi ngờ. Nàng lùi lại nhìn họ và vẫy tay. Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng.
- Tạm biệt ba mẹ... Tạm biệt Marie.
Ông bá tước lặng lẽ ngồi vào tay lái, ông chẳng thể nào làm khác được, chỉ có thời gian mới thay đổi được quyết định của Lisette. Tốt hơn là đưa Héloise đến Balleroy rồi Lisette sẽ tới sau, còn hơn là để bà ở lại và kẹt luôn giữa trận chiến đẫm máu khốc liệt này.
Chiếc Citroen từ hai năm nay chưa được sử dụng tới ì ạch nổ máy rồi lăn bánh. CHiếc xe xóc nhẹ bên trên khoảng sân trải sỏi hướng về lối đi có mái vòm bằng đá rồi tiến dần ra con đường có trồng cây đoạn hai bên.
Lisette vẫy tay mãi cho đến khi xe mất hút như lần tiễn Dietr ra đi. Giờ đây nàng hoàn toàn cô độc, không còn ai để chuyện trò, cả vú Marie cũng đi rồi. Nàng quay người bước nhanh vào nhà. Trung uý Halder sẽ biết cha mẹ nàng và bà Marie đã rời khỏi Valmy, chỉ còn mình nàng ở lại. Ý nghĩ đó làm nàng hơi khó chịu. Không biết bao lâu nữa Dieter mới về. Chắc chắn hắn đã nghe bản tin tối qua và nếu may mắn, hắn sẽ kịp về vào giờ ăn trưa, có thể sớm hơn. Nàng rót 1 tách Chicory rồi xuống bếp nhấm nháp. Điều nàng mong đợi vẫn chưa xảy ra. Không có 1 dấu hiệu báo động, không có những chiếc xe cơ quan u ám rú chạy vang. Giờ ăn trưa đã trôi qua mà Dieter vẫn chưa về. Căn phòng nhỏ trên toà tháp là chỗ tốt nhất để nhìn ra biển và mũi đất lộng gió. Nàng đứng hàng giờ ở cửa sổ, nhưng trên eo biển của Anh quốc vẫn vắng tanh, không 1 bóng tàu, chỉ có những đợt sóng dâng cao quyện mùi biển mặn. Hoàng hôn dần xuống. Lisette vào bếp làm món trứng chiên. Lòng vẫn bồn chồn, nàng bắt đài BBC từ London, lắng nghe tin tức, Qua tiếng rè rè gầm rú của khí tượng, một giọng nói quen thuộc từ bên kia eo biển cất lên với 1 thứ tiếng Pháp hoàn hảo "XIn quý vị lắng nghe những mẫu tin riêng". Lisette ngồi bó gối trên sàn theo dõi từng tin tức, cuối cùng, nó lại tới. "Tiếng nức nở ngân dài của những cây vĩ cầm mùa thu". Nàng chờ đợi, hơi thở nén chặt trong lồng ngực. Không còn phần hai của mật lệnh. Dòng đầu tiên của bài thơ Paul được lập lại rồi 1 mẩu tin hoàn toàn khác được phát tiếp theo.
Nàng tắt radio, hơi thở dồn dập. Nó không tới. Có lẽ sở tình báo Đức đã sai lầm, mật lệnh không có phần thứ hai mà, cũng có thể họ đã tự gán cho nó một ý nghĩa mà nó k có. Nàng bước xuống cầu thang xoắn ốc dẫn tới phòng riêng, đầu nhức như búa bổ. Phải chờ đợi, nàng đã nói với cha như thế và có lẽ phải chờ thêm nữa.
Nhưng việc chờ đợi sẽ kéo dài hơn nàng tưởng. Suốt ngày hôm sau, 1 ngày dài vô tận trong nỗi cô đơn. Những hoạt động của quân Đức ở Valmy vẫn không có gì thay đổi. Đêm đóm radio vẫn phát lại mẫu tin đó và thêm 1 thông báo chung cho dân Pháp sống ở vùng biển. "Đồng bào phải di chuyển vào vùng trong đến 1 nơi an toàn". Một giọng Anh nghiêm trang ngân nga " Xin lặp lại. Đồng bào phải..."
Nhưhg Dieter vẫn chưa trở về và bọn lính Đức ở Valmy vẫn chẳng có vẻ gì là nao núng.
Tối chủ nhật có 1 cơn bão dữ dội. Ngói trên nóc lâu đài rơi xuống lộpđộp. Gió quật ầm ầm những cánh cửa sổ chìm sâu trong tường và mưa từng đợt xối xả tạt vào ô cửa kính. Lisette nằm trên giường trong cơn tuyệt vọng. Một hạm đội không thể ra khơi trong thời tiết khắc nghiệt thế này. Phải mấy ngày nữa eo biển mới lặng nhưng có lẽ thuỷ triều vẫn chưa thích hợp cho cuộc đổ bộ. Dieter đã nói với nàng, trong 1 tháng chỉ có vài ngày là thuỷ triều do ảnh hưởng của mặt trăng, mới thích hợp cho quân Đồng minh. Phải chăng vì hắn biết cuộc đổ bộ chưa thể tiến hành dù đã có mật lệnh nên chưa trở về ?
Lisette bất lực đập mạnh tay vào gối. Nàng cố dỗ giấc ngủ nhưngkhông tài nào nhắm mắt được. Hắn rời Valmy với mục đích thúc đẩy kế hoạch loại trừ Hitler của "Ban nhạc đen". Vì mục đích nguy hiểm đó, trong ba ngày vắng mặt vừa qua, hăncó thể bị bắt, có khi bị giết nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ? Nàng chỉ còn biết trông mong và chờ đợi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|