CHƯƠNG 13
Bà Chamot đã tỏ ra xa xỉ trong việc chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khăn quàng của Lisette sực nức mùi tinh dầu hoa hồng, và có cả túi đựng cánh hoa khô ướp hương liệu để dưới chiếc gối viền đăng ten. Greg thắp ngọn đèn dầu trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đào hoa tâm. Họ không còn nhiều thời gian nhưng chàng không muốn hối thúc nàng. Thà đừng có đêm nay còn hơn để nàng có cảm giác bị ép buộc.
Nàng đứng ở giữa phòng, tim đập nhanh và nhẹ bỗng khi Greg bắt đầu cởi chiếc áo khoác. Chàng bước lại cửa sổ và kéo tấm màn che khuất vầng trăng đang nhô lên.
Nàng có thể nhận thấy rõ thân thể chàng với những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi. Dáng dấp cao lớn vẫn không mất đi vẻ duyên dáng nhẹ nhàng khi di chuyển.
- Anh mở nút áo giúp em nhé - Nàng ngập ngừng nói khi Greg rời khỏi cửa sổ. Những chiếc nút áo nhỏ xíu bọc lụa chạy suốt từ cổ áo đến thắt lưng nàng.
Greg chầm chậm bước ngang phòng đến bên nàng, hơi thở chàng nghẹn lại trong cổ. Nàng nói rằng chuyện đó không có gì đáng ngại, chàng không cần phải kiềm giữ cơn sóng tình đang dâng lên trong từng mạch máu, nàng luôn sẵn sàng như chàng đã sẵn sàng với nàng. Tay chàng chạm vào vai nàng và một cơn run rẩy lướt qua người nàng.
- Anh yêu em- giọng chàng khàn đi - Em là người đẹp nhất trong đời anh.
Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh dưới làn mi sậm. Nàng không thể nói "em yêu anh" như nàng đã từng nói với Dieter. Nhưng nàng biết rồi mình sẽ yêu chàng, tình yêu sẽ lại bừng dậy trong nàng và đâm chồi nẩy lộc. Nàng biết rằng mình có thể làm đẹp lòng chàng, có thể bày tỏ sự biết ơn chàng đã kiên nhẫn chờ đợi, đã cảm thông cho nàng, và sẵn sàng dành cho nàng 1 tình yêu dạt dào chan chứa.
Nàng chầm chậm đưa tay lên tóc tháo bỏ những chiếc kẹp để dòng tóc huyền của nàng phủ xuống bờ vai, trán gợn lung linh trên lưng bàn tay chàng. Chàng luồn tay vào mớ tóc dịu mềm như tơ ấy, áp lên môi, mắt chàng nồng rực, chàng xoay nàng lại và bắt đầu đưa tay cởi từng chiếc nút lụa nhỏ xíu trên áo nàng. Nàng chính là cô công chúa trong truyện thần tiên tuổi nhỏ của chàng. Huyền bí, thẳm sâu và hấp dẫn không nguôi. Khi họ cùng nhau vươn tới đỉnh cao của niềm hoan lạc, chàng nghe nàng kêu tên chàng. Chàng cảm thấy đắc thắng vô bờ. Chàng tự cảm thấy mình đã hoàn toàn chiếm hữu được nàng. Không cần biết trước đây nàng yêu ai, hiện tại nàng là của chàng trong phút giây này và sẽ thuộc về chàng mãi mãi. Vợ của chàng, tình yêu của chàng.
Không còn thì giờ để họ nằm ngủ trong tay nhau. Qua không gian tĩnh mịch của con đường tối tăm ngoài kia đã văng vẳng tiếng xe Jeep tiến đến gần ngôi nhà tranh.
Chàng ôm chầm lấy nàng, biết rằng trong vài giây phút nữa chàng sẽ lên đường về trại, và trước lúc bình minh, chàng phải đưa quân về Nam tiến đến khu Torigin đang bị quân Đức chiếm đóng.
- Anh phải đi đây, em yêu - Đôi mắt sẫm màu rượu của chàng ánh niềm nuối tiếc - có thể phải vài tuần, có khi là vài tháng anh mới trở về được, nhưng anh sẽ về, anh hứa với em.
Nàng sợ hãi ôm chặt lấy chàng. Dieter chết rồi, Luke Brandon chết rồi. Nàng đã mất đi đứa con, mất ngôi nhà. Nàng không thể chịu nổi khi nghĩ rằng rồi Greg cũng có thể không còn quay về được với nàng.
- Cẩn thận nhé anh - Nàng hấp tấp nói khi chàng gỡ vòng tay nàng ra.
- Em đừng lo - Chàng mỉm cười tự tin - Anh sẽ rất cẩn thận.
Chiếc xe Jeep thắng lại bên ngoài túp nhà. Chàng miễn cưỡng vùng dậy khỏi giường tiến đến cửa sổ để ra dấu cho người tài xế là chàng đang sửa soạn đi đây.
- Vào giờ này sang năm mọi chuyện đều qua hết - Chàng nói nhanh khi đang mặc quần áo vào - Khoảng tháng 7 năm 45 em đã ở Caliphornia rồi, và em sẽ biểu diễn giọng ca Pháp của em.
Nàng ngồi trên giường, tóc tung xoã trên vai, mắt mở tròn. Caliphornia. Nàng có khi nào nghĩ về nơi ấy. Giờ đây khi nghĩ đến nàng cảm thấy những cảm xúc xung đột đến khó thở.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|