View Single Post
  #84  
Old 06-16-2005, 01:42 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Hai tuần sau, Paris được giải phóng. Cha nàng bật khóc vì sung sướng, quên đi nỗi đau buồn của ông về việc đứa bé sắp chào đời. Không có Champagne nên họ ăn mừng bằng nhiều ly Calvados.
- Người Mỹ muôn năm - Cha nàng nâng ly kêu lên. Người Canada, người Anh muôn năm ! Nước Pháp muôn năm !

Vào đầu tháng 9, Lisette cùng cha đến Balleroy thăm mẹ. Việc đi lại chưa dễ dàng. Ngoài chiếc Citroen cũ kỹ của họ, hiếm thấy xe cộ khác trên đường, ngoài 1 ít quân xa. Những dấu thập trắng mọc đầy vệ đường. Cánh đồng đầy xác súc vật bị giết trong trận chiến, các mảnh vụn xe tăng cháy rụi vương vãi trong đám cây bụi cỏ.

Mẹ nàng cuống quít khi gặp lại con gái, và bây giờ mới biết chuyện đám cưới của Lisette. Hai cha con thoả thuận với nhau không nhắc gì đến chuyện đứa bé cả. Có đủ thời gian để chở Greg trở về và khi đó hãy để tương lai trả lời.

Khoảng tháng 10, bụng nàng đã to lên không còn che dấu nổi. Bà Chamot và bà Bridet chúc mừng nàng, và không tỏ vẻ gì ngạc nhiên về tình trạng của nàng. Chỉ có bà Pichon nhìn nàng ngờ vực. Bà đã là bà mụ của hơn năm trăm đứa trẻ rồi. Cũng như bác sĩ Ange, bà biết rất rõ rằng đứa bé sắp sinh không phải được tạo hình trong đêm tân hôn của Lisette. Người Mỹ chỉ mới đáp xuống đây vào ngày sáu tháng Sáu. Bà Pichon mím môi. Đứa con của Dering hẳn nhiên đã được tạo ra trước ngày viên thiếu tá đặt chân lên đất Pháp. Việc này thật lạ lùng khó hiểu, tuy nhiên vì thương Lisette, bà giữ kín tất cả những ý nghĩ chỉ riêng mình biết.

Tháng 11, Lisette nhận được 1 thư Greg. Tiểu đoàn của chàng đang tấn công quân Đức ở mạn Nam Aachen. Tháng 12, chàng vào Ardennes, đánh 1 trận đẫm máu chống lại các sư đoàn thiết giáp trong vùng rừng sâu.

Đời sống tại thị trấn Sainte - Marie - des - Ponts đã trở lại bình thường. Vẫn còn bóng dáng những người lính, nhưng họ là lính Mỹ. Họ đi tuần tra các trục lộ, canh gác cầu ở khu vực đường sắt và tiếp tục tải lương thực cùng thiết bị từ các vùng bờ biển lên đất liền

Lisette đến bác sĩ Ange mỗi tháng 1 lần. Đứa bé theo dự tính sẽ ra đời vào đầu tháng 2. Bác sĩ Ange vẫn ngấm ngầm tự suy đoán về cha của đứa bé. Ông chưa bao giờ nhìn thấy nàng bè bạn với đám trai làng, ngoại trừ Paul Gilles, và chàng thanh nhiên Gilles ấy đã bị bắn chết quá sớm, không thể kết luận là cha của đứa bé được. Việc này thật khó hiểu, nhưng bệnh nhân của ông không tỏ vẻ gì muốn giãy bày cùng ông. Cô ta khoẻ mạnh, sung sướng, và trông chờ chồng trở lại. Dù rất đỗi hoang mang, đó cũng không hẳn là điều ông lo lắng. Ông chỉ lo cho việc sinh nở của nàng. Xương này rất nhỏ, và xương chậu lại hẹp nên ông dự đoán nàng sẽ gặp khó khăn.

Cuộc chiến ở Ardennes tiếp diễn suốt tháng giêng. Các đơn vị quân đoàn thứ nhất của Mỹ và quân đoàn của Anh tiến quân chậm chạp vì địa thế khó khăn và thời tiết lại khắc nghiệt.
- Theo thông báo; các đơn vị quân Pháp tự do tiến vào đón quân ở Alsace - Cha nàng cho biết khi họ đang ngồi trong gian phòng ấm áp bên ngọn lửa cháy đỏ - De Gaulle kiên quyết Pháp sẽ rút khỏi vòng chiến trong niềm kiêu hãnh.

Có tiếng xe vẳng lại từ xa, rồi rõ dần, xe đang chạy nhanh đến Valmy.

Nàng đứng bật dậy, mắt mở to :
- Xe hơi, ba ơi !
- Xe Jeep đấy - Ông cũng vội vàng bước đến cửa sổ để nhìn ra khoảng sân mờ tối.

Nàng từ trong phòng chạy xuống các bậc thang trắng, tim đập dồn dập. Greg về rồi Không còn ai khác hơn đến thăm họ bằng xe quân đội. Có lẽ tin tức về cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ở Ardennes đều sai lạc. Có lẽ người Đức đã rút quân toàn bộ. Nàng chạy băng qua chuồng ngựa trắng để ra sân, tuy đứa bé trong bụng phần nào làm trở ngại bước chân nàng.

Chiếc xe Jeep rẽ vào vòm cổng lát đá, và nàng biết ngay không phải là Greg. Lòng nàng trĩu xuống vì thất vọng, mắt buốt cay. Nàng đã tin chắc đó là Greg, những tưởng rằng thời gian chờ đợi của nàng đã hết.

Nàng sững sờ nhìn trân trối :
- Anh mơ cuộc hôi ngộ này đã bao tháng nay. Ít ra em cũng phải tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại anh chứ - Luke Brandon nói, 1 lọn tóc sẫm màu lòa xoà trước trán, một nụ cười tươi nở khi anh tiến về phía nàng.
- Luke ! Em không tin được ! Mọi người nghĩ là anh đã chết rồi ! Ôi ! Luke, Luke ơi !

Trong bóng tối, nàng lao về phía anh. Đôi tay anh ôm choàng lấy nàng và trước khi nàng có thể quay đi tránh đầu Luke, anh đã kịp trao nàng một nụ hôn say đắm.
- Anh tưởng rằng anh không về kịp để ban một cái tên hợp hpáp cho đứa bé ra đời - Giọng Luke đặc lại - Em đổi ý rồi phải không, Lisette ? Em đã không còn nhất định sẽ tự giải quyết lấy nữa chứ ?

Nàng từ từ buông tay rời khỏi anh. Trời tối quá nên anh không nhìn thấy ánh mắt nàng.
- Anh vẫn muốn cưới em, Lisette ạ. Không phải vì lời hứa với Meyer, nhưngchính vì...

Nàng không để anh nói tiếp. Nàng đưa bàn tay lên, và chiếc nhẫn to quá khổ mờ mờ lấp lánh.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn