Khi ông Henri trở về cùng bác sĩ Ange, đứa bé đã được quấn trong một tấm khăn và Lisette đường hoàng trong bộ áo ngủ đang nâng niu nó trên ngực nàng.
- Chúa ơi - Bác sĩ Ange kêu lên, dừng chân lại nơi ngưỡng cửa - Còn gì cho tôi làm nữa đâu ?
Luke mỉm cười :
- Tôi chưa cắt dây rốn. Tôi nghĩ chắc bác sĩ thích tự tay làm việc đó hơn.
Bác sĩ Ange vội bước đến.
- Trước kia, tôi sẽ cứ nghĩ đây là 1 ca đẻ khó đấy chứ - Ông phấn khởi nói, đỡ lấy đứa bé từ tay Lisette và đặt xuống giường.
Đứa bé chợt oà khóc. Bác sĩ Ange mở tấm khăn ra và nhìn ngắm 1 cách hài lòng.
- Xin chúc mừng bà Dering. Bà có 1 đứa con trai kháu khỉnh quá. Có lẽ hơi nhỏ 1 chút, nhưng đây chính là nỗi mong chờ sau những tháng ngày mang nặng - Ông chợt quay lại hỏi - Nhà có cái cân nào không ? - Ông chắc chắn rằng trọng lượng là 1 lợi điểm quan trọng đối với bất cứ ai.
- Năm pound ba ounce - Năm phút sau ông lên tiếng và nhận xét - Thằng bé cần được chăm sóc đặc biệt 1 chút, thế nhưng nó cũng khoẻ lắm rồi, xem nó khóc to thế kìa. Thôi, ôm nó vào lòng đi. Xin chào ông Bá tước. Xin chào bà. Chào ông.
Ông vội vã quay đi, tự hỏi không biết gã người Anh ấy là ai, có phải là cha đứa bé hay không. Tuy vậy ông cảm thấy không chắc lắm. Tóc của gã Anh rõ ràng màu đen, mắt màu xanh. Tóc đứa bé vàng sẫm, và theo ông, nó sẽ giữ màu ấy cả đời. Không, gã người Anh ấy không phải là cha của đứa bé, và cả người chồng của cô ta cũng không phải nốt.
Ông nhíu mày ném chiếc túi vào phía sau xe. Một giả thiết nữa vừa hiện ra trong trí ông, nhưng vội gạt đi vì điều ấy quái lạ và phi lý quá, nếu nghiêm túc không thể suy đoán như thế được.
- Em định đặt tên co nó là gì ? - Luke hỏi, anh đang ngồi bên giường trong khi nàng cho con bú, mái tóc nàng nhẹ buông trên khuôn mặt rạng rỡ.
- Em muốn đặt tên cho nó là Luke, như anh - Nàng mỉm cười nói.
Anh cười nhếch mép :
- Đừng làm thế, chỉ gây hiểu lầm thêm thôi. Em đừng quên rằng Greg cho rằng chính anh là người mà em đã yêu tha thiết .
Mắt nàng tối sầm lại, mất cả vui :
- Anh ấy để ý đến thế sao ? - Nàng hỏi và không mong đợi được trấn anh - Anh ấy không kể gì khi cho rằng chính anh là người em yêu, nhưng nếu khi anh ấy biết ra được chính Dieter...
- Anh không biết được - Luke thành thật nói và quay mặt đi nên nàng không thấy được ánh mắt anh. Anh mong rằng Greg Dering sẽ quan tâm đến điều ấy. Anh mong rằng hắn sẽ lìa xa nàng và không bao giờ quay trở lại. Khi đã trấn tĩnh lại, anh quay sang nhìn nàng - Nếu anh ấu chú tâm đến thì có gì là quan trọng đâu - Anh gằn giọng hỏi - Nếu anh ấy hoàn toàn không chấp nhận đứa bé thì đã sao nào ?
Anh muốn nàng đáp không sao cả, rằng nàng không hề yêu Dering, rằng nàng sẽ hạnh phúc như hiện giờ, với đứa bé, với anh bên cạnh.
- Có chứ - Nàng đáp, và giữa những lọn tóc sẫm màu, gương mặt nàng bỗng thất thần, ánh mắt đau khổ - Em sẽ không chịu nổi điều ấy đâu.
Miệng anh khô khốc, anh thật ngốc nghếch mới hỏi thế. Nhưng sao nàng lại quá trung thành với 1 kẻ chỉ mới quen biết qua. Anh dám chắc rằng khi Dering trở về, những ảo tưởng của nàng sẽ tan vỡ hết. Đến lúc đó, anh sẽ nâng đỡ nàng, sẽ yêu thương nàng. Còn bây giờ hãy chờ đợi.
Nàng đặt tên cho con là Dominic. Đó là 1 cái tên gốc Pháp và nghe có vẻ không lạ tai ở Caliphornia. Một cái tên cũng bắt đầu với mẫu tự giống như tên của Dieter.
Thằng bé rất ngoan hiền, không gây cho nàng nhớ lại tính tình dữ dội của Dieter chút nào. Nhưng rõ ràng có nét cha con giống nhau ở những đường nét cứng rắn của chiếc cằm và quai hàm, ở cặp lông mi đen và mái tóc vàng sẫm óng mượt.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|