View Single Post
  #97  
Old 06-16-2005, 02:20 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Chung quanh họ đầy những sườn đồi dốc đứng với nhà cửa được xây cất như tranh vẽ trong sách thiếu nhi. Không có kiểu mẫu thống nhất, không mang dáng dấp gì của các ngôi nhà mói ngói ở Saint - Marie - des - Ponts. Hầu hết nhà cửa ở đây đều sơn màu như tranh lụa : hồng phớt, xanh và tím nhạt, màu lục... nhưng các vườn cây thì đầy màu sắc sặc sỡ.
- Đáng yêu quá hả anh Greg - Nàng thành thật nói - Cứ y như trong truyện thần tiên ấy.
- Chị chờ xem nhà nhé ! - Chrissie vui vẻ nói khi thấy chị dâu có vẻ xúc động vì thành phố của họ - Mẹ đã giám sát mọi chi tiết trang trí vì chị. Mẹ bảo chị có thể thay đổi mọi thứ tuỳ ý nhưng mẹ muốn khi đến đây chị vẫn cảm thấy quen thuộc như ở quê nhà.

Lisette nhìn từ greg sang cô em chồng hoang mang không hiểu gì hết. Greg xiết chặt tay nàng :
- Căn hộ mà anh đã sống thời độc thân trước khi đi châu Âu không đủ rộng cho tụi mình. Anh đã nhờ mẹ thu xếp cho mình 1 chỗ ở nào đấy.
- Ý anh muốn nói nhà riêng của chúng ta à ? - Nàng trố mắt hỏi. Lisette đã tưởng rằng họ sẽ sống chung với b6ó mẹ chàng.
- Đúng vậy - Chàng đáp.
- Nếu con không thích cách sắp xếp của mẹ, con cứ gọi chuyên viên trang trí nội thất đến và bảo họ làm theo ý con. Không sao cả con nhé - Bà Isabelle Dering nói với nụ cười rộng mở.

Xe chạy lên 1 dốc đồi rồi ngoặc sang bên phải giữa chiếc cổng sắt chạm trổ và ngừng lại bên ngoài ngôi nhà đồ sộ xây dựng heo kiến trúc Tây Ba Nha, Lisette sửng sốt ngạc nhiên. Ngôi nhà như ở trên đỉnh núi, vịnh và thành phố nằm trải ra trước mắt họ, cầu Golden Gate lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.
- Chúng ta đến nơi rồi - Bà Isabelle nói và rời khỏi xe, tay vẫn bế chặt Dominic - Mẹ mong con sẽ thích ngôi nhà. Lisette ạ. Chrissie và mẹ rất thích thú khi chuẩn bị việc này cho con.

Tất cả các phòng của ngôi nhà đều nhìn ra vịnh và các ngọn đồi. Mái ngói kiểu Mexico màu cam và trắng lát trên cái mái bếp cùng các loại cây cỏ lạ móc trên trần gỗ tốt. Phòng khách sơn màu trắng ngà, với các ghế nệm sâu êm ái cùng những bàn thấp chưng đầy hoa. Phòng ăn sang trọng được treo màu xanh thắm nổi bật trên nền tường ô gỗ, bộ bàn ăn bằng gỗ hồng đào theo kiểu đầu thế kỷ 19. Có tất cả sáu phòng ngủ và sáu phòng tắm. Khăn trải giường đính ren thêu tay tỉ mỉ, khăn lông thêu chữ lồng vào nhau. Trên kệ đầy những sách tiếng Anh và Pháp, những lọ hoa đầy màu sắc toả ngát hương, tranh màu nước của Redoute được treo trên tường. Tất cả mọi vật dụng trong nhà được trang trí chu đáo bằng tấm lòng yêu thương khiến Lisette nghẹn ngào xúc động khi quay sang nói với mẹ chồng.
- Đẹp quá - Mắt nàng rực sáng - Con cám ơn mẹ nhiều lắm.

Bà Isabelle siết tay nàng :
- Mẹ rất vui con ạ, nhưng không thể để con ngắm nghía hoài được đâu. Tiệc mừng đang chờ chúng ta tại Ocean Vien. Kể từ nay con có hai căn nhà Lisette nhé. Nơi này và nhà của gia đình ta tại Paciphic Heights.

Toà nhà của gia đình Dering tại Ocean Vien nguy nga như cung diện. Họ dùng tiệc trưa tại phòng ăn rực rỡ như điện Versailles. Buổi tối bạn bè và thân quyến đều về dự tiệc để được găp nàng. Thật là 1 ngày dài, đến nỗi khi tiệc tàn Lisette cảm thấy rã rời cả tinh thần lẫn thể xác.

Quá nhiều sự kiện đã diễn ra trong 1 khoàng thời gian quá ngắn ngủi. Nàng thầm cảm ơn thời gian chuyển tiếp như khúc giao tấu tại Parsi. Một sự thay đổi đột ngột từ thành phố Normandy điêu tàn và chinh chiến sang vùng Paciphic Heights lộng lẫy náo nhiệt ắt hẳn sã làm nàng bối rối. Ngay cả bây giờ nàng vẫn còn cảm giác lạ lùng. Dường như chiến tranh chưa hề chạm đến những người ngồi quanh bàn ăn. Không có dấu hiệu gì của sự chịu đựng hay đau khổ. Nàng thấy lạc lõng giữa mọi người, Lisette không xuất thân từ thế giới của họ và làm sao họ hiểu được thế giới của nàng vừa rời khỏi ấy : thế giới của những chuyến xe đạp băng qua đồng quê để đưa tin cho các vị lãnh đạo kháng chiến quân, nỗi sợ hãi triền miên về việc có thể bị bắt hoặc tra tấn, sự kinh hoàng khi chợt nhận ra tình yêu với 1 kẻ địch, những lần lén lút nghe chương trình phát thanh từ nước Anh, niềm ước mong vô vọng khi mỗi ngày trông chờ sự giải phóng. Giờ thì nàng đã rời xa quê nhà đến nửa vòng trái đất, còn những người Mỹ sung sướng ồn ào tụ họp này dường như là những sinh vật đến từ 1 hành tinh khác. Nàng thấy nói lên xúc động khi chợt nhận ra rằng nàng đã dễ cảm thông với Dieter, dù hắn là người Đức, hơn là với đám người này. Nàng và Dieter đều là người châu Âu. Dieter thông hiểu văn hoá và lịch sử của quốc gia nàng. Lisette bỗng cảm thấy nhớ nhung tha thiết. Hình ảnh Dieter hiện ra cháy bỏng nơi mắt nàng với mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xám cùng hàng mi đen rực lửa yêu đương khi nhìn nàng.
- Em mệt hả ? - Greg mỉm cười hỏi vợ.

Nàng gật đầu. Từ những ngày mới mang thai đến nay nàng chưa bao giờ thấy mệt mỏi trở lại. Mắt nàng bỗng sáng lên. Bây giờ nếu như nàng có thai thì tốt quá. cả nàng lẫn Greg đều không quan tâm đến việc ngừa thai gì cả. Nếu nàng sinh cho chàng 1 đứa con, chính đứa con của chàng thì chắc hẳn tội lỗi của nàng sẽ vơi đi ?
Nàng chợt thấy đầu óc dịu hẳn đi và chứa chan hy vọng.
- Chúng ta về nhà đi anh - Nàng khẽ thì thầm với Greg và lồng tay vào tay chàng - Chúng ta hãy yêu nhau đi.


(hết chương 15)

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn