Lisette đã quá quen thuộc với các buổi tiệc họp mặt cũng với những người giàu có ấy. Trong một phạm vi nào đó, San Phrancisco cũng hạn hẹp như Saint - Marie - des - Ponts vậy. Khi họ đang chờ để đến chào ông bà chủ nhà, nàng chợt bắt gặp 1 phụ nữ cao, dáng yểu điệu có mái tóc vàng mà trước đây nàng chưa bao giờ gặp.
- Cái cô đứng bên cửa sổ kia là ai vậy anh ? - Nàng tò mò hỏi Greg - Cô mặc áo đầm đen kia kìa !
Greg đưa mắt nhìn ngang qua gian phòng và vừa lúc ấy chàng chạm phải tia nhìn của cô gái. Lisette nhận thấy greg bỗng sững người lại trong lúc cô gái vội quay đi, má ửng hồng e thẹn.
- Jacqueline Pleydall đấy ! - Chàng đáp gọn với vẻ không bình thường - Năm vừa rồi cô ấy ở Nequ York. Cô ta là 1 nhà buôn về y phục thời trang của hãng Vogue.
Lisette sửng sốt nhìn lại cô gái 1 lần nữa, nhưng bây giờ cô ta đã hoàn toàn quay lưng về phía họ để trò chuyện với Phrank Quarner.
- Có phải anh đã có lần đính hôn với cô ấy không ? - Nàng hỏi 1 cách lúng túng lạ thường.
- Đâu có ! - Chàng cau mày đáp - Sao em lại nghĩ ra điều ấy ?
- Ồ... em nghĩ... Em nghe nói ở đâu ấy...
- Người ta cứ tưởng thế - Chàng nói với 1 cái mím môi mà nàng chưa thấy bao giờ - Đã có lúc anh và cô ấy cũng thân nhau. Nhưng chưa khi nào đính hôn cả.
Lisette thôi không chú ý đến Jacqueline Pleydall nữa để quay ra chào ông bà chủ nhà. Nhưng khi họ họp lại quanh nhau, nàng lại tập trung chú ý đến cô gái tóc vàng mảnh khảnh, người hiển nhiên đã nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ trở thành bà Greg Dering. Jacqueline rất đẹp với mái tóc chấm vai quyến rũ và buông từng lọn bồng bềnh xuống hai bên má. Gương mặt cô ta được trang điểm hợp thời trang : mày vòng cung và môi đỏ bóng. Trông cô rất Mỹ và đầy vẻ tự tin. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Greg cô lại đỏ mặt như 1 nữ sinh. Cô ta không rời vị trí bên cửa sổ và Greg cũng không vội vàng tìm lối bước đến gần, nhưng Lisette biết chắc cô gái nhận biết rõ sự hiện diện của Greg quanh mình và tò mò chết được về người đàn bà đã chiếm mất chàng. Lisette ước gì mình đã hỏi chàng về Jacqueline ngay lần đầu nghe thiên hạ bàn tán về cô gái trên tàu Liberté. Đáng lẽ nàng phải tạo cơ hội cho chàng kể đích xác về mối quan hệ giữa chàng và cô gái ấy.
Bay giờ Greg đang nói chuyện với ông chủ nhà. Jacqueline Pleydall thấy Phrank Quarner không còn độc quyền nói chuyện với cô nữa nên bắt đầu rời gót từ nhóm này sang nhóm khác và mỗi lúc càng nhích đến gần Greg hơn.
- Stalin ấy à - Phrank nói khi những ly Champagne của họ lại được rót đầy - Ông ấy cho rằng kế hoạch Marshall để yểm trợ tài chánh cho sự phục hồi của châu Âu kể luôn cả nước Đức sau những tàn phá về chiến tranh là không ngay thẳng. Ông ta không hiểu kế hoạch ấy là gì cả. Đó là 1 nỗ lực chân thật của Mỹ nhằm vực châu Âu đứng thẳng dậy.
Các ngón tay của Lisette bấu chặt quanh chân ly rượu. Náng chán ghét phải nói chuyện châu Âu với đám bạn bè của Greg. Họ bàn về chiến tranh và hậu quả của nó 1 cách hồ đồ và thực sự chẳng thông hiểu bao nhiêu. Gót giày quân Đức đã không bước trên các đường phố của San Phrancisco. Viện bảo tàng và phòng tranh của họ không bị cướp đi các tài sản quí giá. Pháo đài của họ không bị Bộ tư lệnh của Đức trưng dụng. Họ cứ nghĩ rằng họ biết châu Âu đã phải chịu đựng nhiều nhưng thực sự họ không biết gì cả. Chỉ có những người Mỹ đã sang chiến đấu ở đó mới biết thôi. và ngay chính hocụng không thể có tâm trạng như những người lính Anh, Đức, Nga khi trông thấy đất đai, thành phố của chính đất nước mình bị tàn phá.
- Thế là người Nga sẽ thấy chúng ta viện trợ cả máy kéo, xe tải, để nhằm vào việc thúc đẩy cho mục đích chính trị và quân sự.
Greg quay nhìn sang hướng Jacqueline Pleydall đang đứng. Cô mỉm cười với Greg, một nụ cười bâng quơ và có phần bối rối.
- Phải nói rằng chính tôi cũng không rõ tại sao hàng viện trợ lại đưa tới người Đức - Phrank tiếp tục nói với giọng cúa kẻ nông cạn - Dù sao đi nữa, chính họ là nguyên nhân phá hoại mà, đúng không ?
Lisette không muốn nghe nữa. Greg đã rời khỏi nhóm người đang đứng vòng quanh nhau tự lúc nào và hiện giờ đang ở chỗ Jacqueline Pleydall. Trông chàng rất tự nhiên và mặc dù cô đang đăm đăm nhìn chàng với ánh mắt say mê, tia mắt của Greg lại dõi sang hướng khác như đang tìm kiếm ai đó.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|