View Single Post
  #7  
Old 06-16-2005, 02:55 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Lisette tựa lưng vào lan can khi chiếc tàu nhẹ nhàng rời bến và nhìn đăm đăm về bờ biển nước Pháp cho đến khi hình ảnh ấy nhoà vào phía chân trời không còn trông thấy nữa. Nàng tự hỏi không biết bao giờ họ mới trở về đây, bao giờ nàng lại được ngửi mùi thơm tươi mát của những vườn táo và nghe tiếng hải yến gọi nhau trên những vườn táo và nghe tiếng hải âu gọi nhau trên những ngọn sóng biền Manche. Gió lạnh ngoài khơi luồn vào áo khoác và nàng quay đi, cảm nhận cái mùi vị rất Pháp để càng hiểu rõ mình đã yêu quê hương nhiều đến thế nào khi lại đi xa lần nữa.

Sáu tuần qua sau khi sinh Lucy, nàng sợ hãi từ chối khi Greg muốn ân ái cùng nàng và Lisette hầu như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa.
- Sao vậy Lisette ? - Chàng hỏi, nhìn nàng không chớp mắt - Sao em có vẻ căng thẳng quá vậy ? - Hình như em có điều gì lo sợ phải không Lisette ?

Nàng cố mỉm cười và ôm lấy cổ chàng.
- Ngớ ngẩn - giọng nàng hơi run - Em có sợ gì đâu. Có lẽ vì mới sinh xong vài tuần thôi anh à.

Một tháng sau, nàng đến hỏi ý kiến 1 bác sĩ phụ khoa.

Có những tổn thương nhẹ ở tử cung - bác sĩ bảo - không có gì trầm trọng đâu, nhưng tốt hơn là nên để 1 năm hoặc lâu hơn rồi hãy sinh lần nữa.
- Không biết có phải đó là nguyên nhân của sự thay đổi trong lối cư xử của tôi không ? - nàng hỏi với hai má đỏ bừng.

Bác sĩ nhíu mày.
- Tôi không hiểu câu hỏi của bà, bà Dering à.

Lisette xoắn hai bàn tay.
- Những đáp ứng của tôi khi ân ái dường như không giống như trước nữa. Có phải do những tổn thương mà bác sĩ nói không ?

Ông bác sĩ lắc đầu.
- Không phải đâu. Nhưng bà đừng lo sợ. Sinh một đứa con là 1 chấn động tình cảm quan trọng. Có thể mất một ít thời gian khi sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường.

Nàng cảm ơn bác sĩ, nhắc ông ta gởi hoá đơn rồi dẫn Dominic đi Sở thú như đã hứa.
- Mẹ cười lên đi mẹ - Dominic bảo nàng khi tung đậu phụng cho mấy chú khỉ - Mẹ, cười đi mà.

Nàng cười và ôm chặt lấy con, gắng gượng dằn xuống nỗi đau xé lòng. Nàng đã sợ hãi kô cần thiết. Nàng đã sinh Lucy thật khó khăn. Con bé chỉ mới được hai tháng. Nàng cần có thời gian và chỉ có vậy thôi. Nàng không cần phải gánh chịu tội lỗi nữa. Bây giờ chỉ còn là những hậu quả của 1 lần sinh khó mà thôi.
- Ba ơi, ba ! - Dominic gọi vang và chạy đi tìm Greg ngay khi vừa về nhà - Mẹ và con đã đi Sở thú ! Con thấy sư tử nè, cọp nè, và 1 con dôi thật to !
- Con Voi mới đúng chứ - Greg cười sửa lại cách phát âm cho con và cúi xuống dang rộng vòng tay đón Dominic.
- Và có cả khỉ nữa - Dominic vứa khúc khích cười vừa nói thêm - COn cho nó ăn đậu và nó làm trò cho con coi, nó làm con cười quá chừng à.

Greg tung Dominic lên cao rồi nhìn Lisette khẽ nhíu mày !
- Đi vui không em ? Em có vẻ mệt đó.

Nàng vội mỉm cười :
- Ô ! không đâu ! - Nàng đáp và Greg biết ngay nàng nói dối - Thật là 1 ngày vui vẻ. Mẹ con em đi chơi thích lắm.

Dưới mắt nàng xuất hiện những quầng thâm. Greg chậm rãi đặt Dominic xuống đất.
- Vào thăm Lucy đi con - Chàng dịu dàng bảo - Em đang ở trong phòng trẻ với cô Simonette đó.
- Chuyện gì thế Lisette ? - Chàng hỏi khi Dominic đã rời khỏi phòng - có gì bất ổn giữa chúng ta hở Lisette, anh muốn biết điều đó.
- Không có gì cả - Nàng đáp gọn rồi quay đi và cởi áo khoác ngắn vắt lên thành ghế.

Greg cố gắng không chạm vào nàng. Chàng dứng tựa lưng vào cửa phòng ngủ và ngắm nhìn vợ với đôi mắt thật u ám.
- Em đang nói dối anh - Chàng nói nhỏ - Lâu nay em đã lừa dối anh. Anh muốn biết lý do.

Nàng quay lại nhìn chàng, lo sợ chàng đã đoán ra sự thật, sợ mình sắp sửa mất chàng.
- Em không hiểu anh muốn nói gì - Nàng bật khóc, đôi mắt u buồn mở to và giọng nói đầy sợ hãi.

Chàng nhíu mày và bước nhanh qua căn phòng nắm lấy vai nàng.
- Chuyện quỷ gì vậy, hở Lisette ? Em sợ gì ?

Hai bàn tay nàng áp trên ngực chàng. Nàng có thể nghe tim chàng đập dồn và cảm thấy sức mạnh của chàng. Nàng run rẩy, biết rằng sẽ rất dễ dàng chôn cặt những khổ đau trong vòng tay đó và nàng sẽ làm chàng đau khổ nếu thổ lộ tất cả.
- Không - Nàng thì thầm - không có gì cả, Greg ạ. Hãy tin em.

Một lúc nào đó chàng tưởng như nàng sắp sửa hoàn toàn tin cậy và thổ lộ với chàng điều đang đe doạ hạnh phúc của họ. Chàng đưa tay nâng cằm nàng lên.
- Anh đã ba mươi hai tuổi rồi mà Lisette - greg nói, giọng nặng nề mà trước đây Lisette chưa từng nghe - Anh thích đàn bà. Anh biết rõ đàn bà. Và anh hiểu khá rõ khi họ nằm trên giường với anh.

Nền nhà có những tấm thảm dày như biến khỏi chân nàng. Cái hố sâu nàng cố tránh xưa nay giờ đây như mở ra dưới chân nàng.
- Anh hiểu lầm rồi - Nàng hổn hển, tim đập loạn xạ trong ngực và mạch đập lùng bùng trong tai - Em yêu anh. Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.
- Vậy thì hãy chứng tỏ điều đó đi ! Chàng ra lệnh.

... Nàng bật khóc, run rẩy vì khao khát và lo sợ mình sẽ không kềm chế được.
Chàng ghì chặt lấy Lisette đặt nàng xuống đất, môi nóng bỏng trên môi nàng và bàn tay chàng thật dứt khoát. Nàng thở hổn hển trong vòng tay ôm của Greg, quá yêu chồng nên dần dần nàng nhượng bộ. Chàng chiếm đoạt nàng 1 cách man dại và không kiềm chế. Lisette nức nở nhắm nghiền mắt, mái tóc nàng xổ tung ướt đẫm mồ hôi.

Trong khoảnh khắc trước khi đạt tới đỉnh cao của mình, Greg nhìn xuống vợ và thở mạnh. Nhưng trong mắt chàng không hề mang vẻ chiến thắng mà chỉ là 1 sự sợ hãi nghi ngờ không nguôi.


(hết chương 17)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn