Chàng bật cười. Cuộc nói chuyện đã bất ngờ làm họ xích lại gần nhau.
- không, đừng lo cho anh. Nhưng đến khi Eishenhower sắp hết nhiệm kỳ, anh nghĩ em sẽ thấy anh ủng hộ ứng cử viên mới của Đảng Dân chủ hết mình. Mà không chừng anh lại tranh cử vào quốc hội nữa đấy.
Một tháng sau, Frank ra toà và từ chối khai báo. Anh ta bị bỏ tù vì tội xúc phạm, và Greg từ Washington bay về 1 mình, tức giận điên người.
- Không ai làm được gì sao ? - Lisette hỏi cách tuyệt vọng sau khi chồng đã tắm rửa thay quần áo.
Chàng lắc đầu.
- Vẫn chưa, nhưng McCathy đã sắp hết thời rồi. Hắn bắt đầu tỏ ra ganh ghét Eishenhower, và chẳng bao lâu hắn sẽ không còn được quốc hội ủng hộ. Khi nào chúng ta đi Pháp về, anh sẽ để tất cả những nguồn lợi của công ty Dering sau 1 cố gắng cho mọi người thấy cái mà McCathy đại diện.
Một bóng mây đi qua mắt nàng.
- Sáng nay em nhận được 1 lá thư của Maman. Cuôcviếng thăm của chúng ta lại trùng với Luke và Annabel. Anh không phiền chứ, anh yêu ?
Chàng quay đi, mạnh mẽ và uyển chuyển trong chiếc quần Jean rất ôm, áo sơ mi hở cổ bày ra 1 khoảng ngực rộng.
- Có gì đâu - Chàng nói, và chỉ có đôi tai thính nhất mới phát hiện được dấu hiệu cay cú trong giọng chàng. Từ lâu rồi chàng đã tự thuyết phục mình rằng Luke Brandon phải là nguồn gốc sự bất hạnh đang tồn tại vô ý thức trong cuộc hôn nhân của họ . Chắc hẳn là chàng không có ý định hoãn lại chuyến đi về Valmy chỉ vì Luke cũng sẽ có mặt ở đó.
Chàng hướng về phía Lisette và cảm thấy nồng cháy đam mê hệt như lần đầu chàng gặp nàng,
- Melanie sẽ thích chơi với Lucy - Chàng nói, thật ra chàng chẳng để ý điều ấy có thật hay không nữa. Chàng có quan tâm đến điều gì đâu ngoài nhu cầu dữ dội là được ái ân với Lisette, biết rằng nếu chàng làm vậy, sự đáp ứng của nàng chỉ là giả vờ, sự giả vờ mà chàng không có can đảm nhìn nhận là mình đã thấy rõ từ lâu lắm rồi.
- Ông ngoại chỉ nói tiếng Pháp thôi sao, mẹ ? - Cô bé Lucy rất là "Mỹ" tò mò hỏi khi cả nhà đang đứng trên boong tàu đợi chờ được thấy quang cảnh đầu tiên của đất Pháp.
- Chắc như vậy đó - Lisette vừa cười vừa nói - mà con cũng phải nói tiếng Pháp nữa đó, Lucy. Con còn nhớ những câu vần mẫu giáo mẹ dạy không ?
Sur le pont d'Avignon, Frère Jacques ?
Đôi má hồng của Lucy giống như quả táo chín, mái tóc quăn bồng.
- Con không thích nói tiếng Pháp mẹ ơi. Muốn nói cái gì cũng phải nghĩ lâu lắm. Con không bao giờ nhớ từ như anh Dominic. Cái lưỡi con cứng lắm.
- Đó là vì con nói nhiếu quá, con bé bỏng ạ - Lisette nói và ôm chặt con bé - Nhìn kìa, con có thấy màu trắng của những bờ đá kia không ? Đó là nước Pháp, con yêu. Chúng ta gần tới nhà rồi.
Lucy tò mò nhìn mẹ :
- Chúng ta vừa mới đi khỏi nhà mà - Con bé nói bằng cái logic rất con nít của nó - Lâu thật là lâu mới về nhà mà. Cho tới hết mùa hè lận.
Lisette tực người sát lan can tàu, mắt nàng sáng lên. Đây là nhà mình, nàng nói sung sướng vô ngần :
- Nước Pháp đây rồi !
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|