Nàng hoảng hốt khi thấy vẻ yếu đuối của cha. Lưng ông đã còng và di chuyển ngập ngừng, điều trước đây chưa từng có.
- Ôi, về nhà vui quá, ba ơi - Nàng nói và ngồi xuống trên tay vịn ghế rồi âu yếm quàng tay lên cổ cha - Sao mà San Francisco xa xôi quá hả ba ?
Ông áp tay con gái lên má, vui mừng khôn tả vì cn gái lại về, lại thấy con cháu chạy giỡn vui vẻ quanh quẩn trong lâu đài, ngoài vườn cây.
- Luke, Annabel và Melanie về cách đây năm ngày - Ông nói vẻ hài lòng - Lúc đến, trông anh ta ra dáng người Anh lắm, lúc nào cũng bận bộ veston đậm màu, ca vát thẳng có những chấm nho nhỏ - Ông cười khúc khích khoái chí - Nhưng rồi, sau khi dọn dẹp hành lý, anh ta lại mặc áo len không cổ và quần tây thường, còn cái bộ veston để dưới đáy va ly chođến ngày trở về Anh.
Lisette đang trông mong đựợc gặp lại Luke. Sáu năm rồi, những lá thư của họ cứ qua lại vượt Đại Tây Dương. Thư của Luke, làm ra vẻ quan tâm thăm hỏi cả nàng lẫn Greg. Thư của nàng, hỏi thăm cả về Luke và Annabel. Hai bên đều hiểu điều đó chỉ là lịch sự. Greg cũng như Annabel thật sự chẳng quan tâm gì đến những điều họ phải nói với nhau. Những lá thư của Luke kể đầy những chuyến về thăm Valmy thường lệ - những tin tức về Sainte - Marie - des - Ponts, về sức khoẻ của già Bleriot, về việc bà Pichon nghỉ hưu. Thư của Lisette thì hoàn toàn về Dominic và Lucy, nhưng Dominic được nhắc nhiều hơn hẳn Lucy. không phải vì nàng cưng Dominic hơn. Nàng không thương Dominic hơn đâu. Lucy mới thật quả là cực kỳ quý giá đối với nàng. Nhưng vì Luke là người duy nhất mà nàng có thể cùng nói về Dominic mà không ngần ngại. Nàng có thẻ cùng nói về Dominic mà không phải chịu đựng thốt ra những lời nói dối khéo léo là Dominic rất giống Greg. Với Luke không có sự giả vờ, dối trá như nàng đã từng nói, dẫu sao trước kia Luke cũng đã từng là người bạn tốt nhất của nàng.
Luke nôn nóng không chịu được. Anh mong gặp lại Lisette. Đã sáu năm rồi ! Chúa ôi ! Làm sao anh lại có thể chịu đựng được như vậy nhỉ ! Luke không muốn chịu đựng nữa. Mới đây anh đã lên làm íam đốc hãng quảng cáo Johnson Marthie, và vì hãng này có 1 văn phòng ở Los Angeles, anh định sẽ có cơ hội đi đến vùng biển phía Tây này của Mỹ thường xuyên. Anh bỏ lỡ không gặp ngay lúc nàng vừa đến vì Annabel đã nhờ anh đến lần thứ 10 là phải giăng lưới đánh tennis sẵn để mọi người chơi.
- Chị ấy đã lên lầu chào ba rồi - Annabel dịu dàng bảo - Anh Greg đang ở thư viện say sưa nhấm nháp Calvados với bà Héloise. Còn Dominic đã dẫn bé Lucy đi chơi rồi. Bé Melanie thì vừa mới ngủ.
Theo phép thì lẽ ra anh phải đi ngay vào thư viện và tay bắt mặt mừng với Greg. Nhưng anh lại không làm như vậy. Greg có thể chờ được. Nhảy hai bước một lên cầu thang, anh bồn chồn đi lên đi xuống dãy hành lang dài bên ngoài những phòng ngủ ở tầng một, nôn nao mong chờ nàng bước ra khỏi phòng ông Henri de Valmy.
Lúc nàng vừa xuất hiện, anh hiểu những mong chờ của mình quả là xứng đáng. Giờ nàng đã 27 tuổi, không còn là 1 cô gái nữa mà đã là 1 thiếu phụ. Tóc nàng chải rất gọn và kẹp lại, làm nổi bật đường nét của đôi tai nhỏ và đôi mắt tím tuyệt vời. Nàng mặc bộ đồ nỉ màu kem với áo lụa trắng, mang giày cao gót, thoang thoảng mùi nước hoa, vẫn mùi hương phảng phất mà anh còn nhớ rõ trong sáu năm dài.
- Anh sắp sửa nghĩ là em đã biến mất ở bến cảng rồi đó - Anh nói, bước nhanh đến bên nàng nắm lấy vai nàng, như ngây ngất vì hình ảnh của Lisette.
Nàng cười vui khi được gặp lại anh, bất kể thái độ quá nồng nhiệt của anh - sự nóng bỏng luôn làm nàng bối rối.
- Bọn em không trễ đâu. Có chậm lắm đâu Luke. Tàu chỉ cập bến cách đây hai tiếng.
- Nhưng em đã chậm 6 năm rồi - Anh nói giọng chắc nịch, cúi xuống hôn nàng.
Nàng quay mặt thật nhanh để cho cái hôn nóng bỏng chỉ rơi trên má mà không lên môi.
- Chúng ta là bạn thôi, Luke ạ, không thể là người yêu. Anh đừng làm em mất vui.
Gương mặt cương nghị bỗng nhiên quá khắc khổ khi nhìn xuống mặt nàng, tựa hồ như 1 tên Ả Rập chứ không phải là 1 người Anh.
- Em có hạnh phúc không ? - Anh hỏi khô khốc - Em vẫn còn yêu anh ta chứ ?
Trả lời câu hỏi sau mới dễ hơn câu đầu làm sao.
- Còn, em vẫn còn yêu Greg - Nàng đáp, mắt nhìn thẳng vào mắt anh - Em sẽ còn yêu được mãi, Luke ạ.
Luke hít mạnh 1 hơi, 2 cánh mũi phập phồng nôn nóng :
- Thế em có hạnh phúc không ? - Anh hỏi vẻ trắng trợn - Anh ta biết chưa, em kể anh ta nghe chưa ?
Nàng lắc đầu, quay đi dọc theo hành lang dẫn đến cầu thang :
- Em chưa kể với anh ấy, mà đã lâu quá rồi bây giờ thì không thể nào kể được nữa.
- Còn Dominic ? - Anh hỏi và bước đến cạnh nàng, bực mình khi nghĩ lát nữa đây mình sẽ phải chia sẻ nàng cho mẹ nàng, con nàng, và cả Greg nữa - Em không muốn kể với nó về Dieter à ? Em không muốn nó biết về cha nó à ?
Anh chợt thấy nỗi khổ hiện lên trong mắt nàng, thấy nàng run rẩy nao núng và anh hiểu những lời lẽ của mình đã có kết qảu.
- Có thể cho nó biết được, nếu em muốn - Luke lại tàn nhẫn tiếp tục - Có thể được nếu em không quá sợ Greg sẽ bỏ em.
Nàng quay phắt lại đối diện với Luke, đột nhiên giận dữ :
- Nhưng quả thật tôi sợ Greg bỏ tôi. Tôi yêu anh ấy và tôi không muốn sống xa anh ấy 1 chút nào cả, Luke ạ ! Anh có hiểu tôi không ? Cho dù phải trả giá đắt như thế nào đi nữa cũng xứng đáng nếu Greg vẫn yêu tôi.
Trong giọng nói nàng có những nét thương yêu làm anh hiểu mình dễ thua trận ngay trước khi tuyên chiến.
- Vậy thì chẳng có gì để nói nữa - Anh quay lưng lại, bước đi.
Lisette chạy theo, cầm lấy tay Luke :
- Anh Luke, đừng trẻ con như vậy, em đã trông được gặp anh lắm mà, em đã mong được thấy Melanie và Lucy chơi đùa với nhau, em thèm về lại Valmy làm sao ! Xin đừng làm khổ em !
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|