Anh nhìn Lisette, 1 mớ tóc đen nhánh loà xoà trên trán, đôi mắt dịu đi trong cơn điên thất trận. Từ dưới nhà vọng lên tiếng trẻ con nói cười nho nhỏ.
- Anh Luke, hãy nghe em đi - Nàng lặp lại, mắt cầu khẩn sự thông cảm.
Một khắc dằng dặc, nặng nề trôi qua, rồi anh nhún vai cười buồn bã :
- Thôi, em thắng rồi. Thế thì hãy cùng chiến đấu, em kiên cường của tôi ạ !
Nàng cười, đan tay vào tay anh vui vẻ đi xuống lầu, nơi bọn trẻ, Annabel và mẹ nàng đang đợi.
- Con sẽ nói tiếng Pháp vì giờ con đang ở Pháp - Melanie nói, ngước nhìn Dominic trìu mến - Mẹ ơi, con nói tiếng Pháp được chứ mẹ ? Tiếng Pháp thì thế nào ? Hay không mẹ ? Lucy biết không mẹ ?
- Mẹ chắc là Lucy cũng biết nói tiếng Pháp in ít thôi - Annabel nói chiều theo con - Nào, bây giờ để mẹ rửa sạch cỏ bám đầu tay và đầu gối con đây này, các con đã đi những đâu vậy ?
- Con đi thám hiểm với anh Dominic. Tụi con tìm được nhiều chỗ hay lắm, với lại...
- Xin lỗi - Annabel nhỏ nhẹ nói với Lisette và bà Héloise - Phải dẫn Melanie đi tắm thôi. không thể tưởng tượng được sao con bé lại bẩn thế. Chỉ mới thoáng vài phút không thấy nó là đã như vậy rồi.
Greg cười khi thấy Annabel chịu khó dẫn bé Melanie phụng phịu đi về phía nhà bếp.
- Annabel sắp được thấy Melanie lúc nào cũng trầy trụa dơ bẩn đầy mình nếu được Dominic nhận làm đệ tử. Khi nãy, lúc anh gọi chúng vào là chúng đang sắp leo lên mái nhà kho. Anh nghĩ tốt nhất là đừng cho Annabel biết.
Luke nhếch mép cười, hai bàn tay thọc sâu trong túi quần.
- Anh nhận xét đúng lắm - Anh nói cởi mở - Melanie chỉ đi ra ngoài với mẹ hay với chị vù khi chúng tôi ở nhà. Mấy tuần lễ ở Valmy chắc sẽ mở ra cho con bé 1 bầu trời mới.
Khi họ cùng đi vào phòng khách lớn để ăn bánh và uống trà, nhấm nháp những miếng pho mát địa phương dày và thơm phức kem. Luke lại nghĩ thật lạ lùng và bất chấp sự ghen hờn với Greg, anh không thể ghét Greg được. Nếu không vì Lisette, anh đã xem Greg là bạn tốt.
- Tôi thấy anh đăng quảng cáo cho cả công ty Alloys International lẫn Quay Med vào tháng trước - anh bảo Greg, lúc bà Héloise de Valmy vẫn còn đẹp và sang cả trong tà áo lụa xám bạc, bắt đầu rót trà cho mọi người.
- Còn anh cũng quảng cáo cho Quay Med chứ gì ? - Greg hỏi, dẫn dắt cuộc đối thoại trong vòng an toàn nói về nghề nghiệp, cả hai chỉ thận trọng đề cập đến những vấn đề vô thưởng vô phạt trong phạm vi nghề nghiệp đôi bên.
Chàng thừa biết là Luke đã ở đâu cách đây vài phút. Đón đường, chắc chắn là chặn đầu Lisette, trong khi vợ con anh ta chỉ cách đó vài phòng. Sự tức giận Luke thường khơi dậy trong chàng, đột nhiên bùng lên và khó khăn lắm chàng mới kiềm chế được. Sự ám ảnh của Luke đối với Lisette là điều mà lâu rồi Greg đã tập chịu đựng. Chàng liếc nhìn Lisette khi Luke bắt đầu kể về việc làm ăn với công ty Quay Med. Nàng đang ngồi trên ghế nâu bọc vải hoa sặc sỡ, bắt chéo đôi chân thon dài, đầu nghiêng nghiêng lắng nghe mẹ nàng kể chi tiết về diễn biến căn bệnh của cha. Chàng có thể hiểu được lý do tại sao Luke vẫn còn bị hình bóng nàng ám ảnh. Chàng cũng vậy. Mà chàng thì hầu như đã làm chủ hoàn toàn được nàng hơn hẳn nhà Brandon. Nhưng cái trở ngại về sinh lý bao năm nay tách rời họ vẫn chưa chấm dứt. Có những lúc chàng tưởng những đêm trăng mật chỉ là giấc mơ - những đêm dài nóng bỏng đam mê ở Paris. Nàng đã dâng hiến trọn vẹn, phóng khoáng - điều tuyệt diệu cho thấy nàng yêu anh lắm và cần anh lắm. Giờ thì khác biệt nên khó mà tin rằng điều đó đã xảy ra. Chàng tự hỏi không biết nàng đã nhận ra trở ngại của mình khi nào. Có phải là lần đầu phải rời đất Pháp ? Có phải đó là bước ngoặt làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của họ ?
- Tôi sẽ đi thăm văn phòng ở Los Angeles khoảng cuối năm nay - Luke nói - Hay đi San Francisco có được không nhỉ ? Sẽ rất lạ lùng nếu được thấy quý vị ở ngay nhà chớ không phải trên đất Pháp.
- Tôi nghĩ "Frisco đủ chỗ cho hai ta" - Greg đáp với vẻ thoải mái luôn làm cho Luke chưng hửng. Vì Luke chẳng bao giờ hiểu rõ Greg, không chắc anh biết được những gì, có nghi ngờ gì không, không hiểu thâm tâm anh ta nghĩ gì. Anh ta là loại người mà vẻ thờ ơ bên ngoài che giấu 1 tham vọng tột bực, đã làm phòng quảng cáo Dering nhỏ trở thành 1 trong những hãng đứng đầu nước Mỹ, người đã leo đến chức trung tá lúc mới 27 tuổi, rất nguy hiểm nếu đánh giá anh ta thấp.
Bà Héloise đề nghị mọi người đi dạo vườn hồng 1 vòng trước khi về phòng để thay đồ ăn tối, 1 điều khiến Greg vô cùng sửng sốt.
- Có phải mẹ muốn ăn mặc bộ đồ smoking vào ăn tối sao, em yêu ? - Chàng hỏi khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng họ.
Lisette uể oải thả người lên giường, tuột đôi giày rồi trườn nằm duỗi dài trên tấm drap lụa xanh, nói :
- Em chắc vậy, anh ạ !
Greg bước vào phòng tắm kế bên và vặn vòi sen.
- Luke bảo chẳng bao giờ cởi bỏ được chiếc quần Jean trong suốt thời gian ở đây.
Nụ cười nở trên khoé miệng Lisette.
- Đó là lúc anh ấy ở đây 1 mình với papa, còn mẹ thì ở Paris, 1 khi có mặt mẹ, chẳng bao giờ được mặc quần jean ngồi vào bàn ăn tối đâu.
Greg đã cởi áo sơ mi và tất ra. Qua cánh cửa mở nàng nhìn chàng kéo phéc mơ tuya, rồi ném cái quần sang 1 bên. Nàng cảm thấy cổ họng khô lại khi chàng đến đứng dưới vòi sen. Ở San Francisco, họ ở phòng riêng, có nghĩa là ít khi nào nàng được ngắm chàng khoả thân. Nàng chết điếng trong lòng khi chàng đề nghị ngủ riêng. Lúc đó nàng chỉ muốn lao vào vòng tay chàng và nói rằng nàng không đời nào muốn ngủ riêng. Nhưng nàng không làm được. Nàng lo sợ quá.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|